Ngoài trời bắt đầu rơi vài bông tuyết, chạm lên cánh hoa trắng buốt lạnh. Chúng rụt rè thu mình vì sợ đau, tuyết càng lúc rơi càng dày phủ cả mảnh sân Tiêu gia. Mọi người nơi đây đưa mắt nhìn con hổ ấy mang y đi mất, chỉ còn lại nhốn nháo tiếng khóc than của sự bi thương.
Ở hang động, nơi cảnh đẹp nên thơ nhưng sao nay lại nhuộm màu buồn bã. Tiêu Chiến đưa đôi tay đầy máu chạm lên gương mặt tuấn tú kia, người đã hứa sẽ bảo vệ y cho dù có bắt cứ chuyện gì xảy ra. Hình như không phải, chính y là người đã hi sinh, vì yêu thương chẳng trọn vẹn, trong tình cảm ai nặng lòng hơn thì sẽ đau hơn.
Hắn ngồi vững để y nằm dựa đầu vào vai mình. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ, từng giọt lệ nhẹ rơi thấm qua mái tóc người kia. Ba mũi tên vẫn còn ghim chặt nơi lồng ngực, máu cứ thế rỉ ra ướt cả tấm lông cừu.
Y mỉm cười, thật sự chẳng trách Nhất Bác đâu. Thấy người thương bình an vô sự trốn thoát lòng y rất vui.
"Đệ đã biết trước kết quả ..... dù thế vẫn cố yêu, lựa chọn bên huynh. Huynh có biết đệ sợ điều gì không? Đệ sợ yêu một người nhưng chưa hiểu rõ bản chất con người họ. Sợ lừa dối, sợ yêu thương đặt sai chỗ... và hơn tất cả đệ.. sợ huynh sẽ gặp chuyện chẳng lành"
Có phải hắn sắp mất đi tia sáng đời mình? Tuy y nằm trọn trong lòng nhưng hơi thở rất yếu, cả người lạnh tựa băng. Hắn như kẻ vô tri đôi môi nhợt nhạt, chẳng biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Áp mặt lên gò má y truyền hơi ấm, thủ thỉ.
"Đệ đừng bỏ ta lại một mình. Chẳng có ai bên cạnh, huynh cũng sợ lắm... huynh xin đệ... "
Y là thầy thuốc nên biết mình sắp không chống cự nổi, tận nơi lồng ngực có thứ gì đó đang tan rã, hạ thân đau quặn từng cơn, chỉ đành xin lỗi hổ con trong bụng. Chẳng cho nó cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vừa mới tượng hình hài đã phải rời đi cùng y rồi.
"Đệ sắp chịu hết.. nổi nữa rồi... "
"Đừng nói linh tinh.. đệ nhất định sẽ bình an."
...
Hắn cố gắng truyền linh lực ít ỏi của bản thân cho y, tự trách bản thân tu vi thấp kém đến một người phàm trần cũng không cứu được. Đôi mắt y mơ màng, chẳng còn nhìn rõ được điều gì nữa. Cả thân chằng chịt vết thương, với tay giữa không trung rồi nói tiếp.
"Huynh dừng lại đi vô ích thôi, cũng đừng khóc nữa... hứa với đệ phải sống thật tốt... để hi sinh hôm nay không uổng phí."
"Vậy đệ phải hứa... nhất định ... sẽ gặp lại huynh ở kiếp sau, cùng nhau nối lại đoạn tình duyên này!"
"Đệ hứa"
Hắn ngoéo tay với y, vậy là lời hứa cả hai bên được thành giao, y mỉm cười khép đôi mi trút hơi thở cuối cùng.
Có lẽ điều Tiêu Chiến luyến tiếc nhất vẫn chưa lần nào được nghe câu "huynh yêu đệ" cả. Đến lúc mất đi cũng vậy, nhưng chẳng trách đâu. Tình cảm kia y hiểu rõ hơn ai hết.
Nhất Bác ôm chặt thân xác người thương gầm lớn, vang vọng tiếng thê lương. Người con trai chỉ yêu mình hắn, hi sinh vì hắn đã ra đi thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Nhành Hoa Bạch Yến
Fanfiction1×1 , đam mỹ, huyền huyễn, sinh tử văn, H, hiện đai_cổ trang, GE Ngày đào hố : 01.07.2020 Ngày lấp hố : 23.08.2020 Tình trạng: hoàn Số chương : 24 Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. (Văn án: y ra đi để lại lời hứa với kẻ si tình, hắn đ...