Chương 17

1.3K 128 7
                                    

... 😝

_______________

Đã năm ngày trôi qua rồi, có kẻ công tác tại Tokyo nhưng tâm hồn lại nằm ở Bắc Kinh. Gương mặt vô sắc ngày thường nay hiện rõ nỗi lo lắng, liên tục ngó vào điện thoại từ lúc đến công ty khảo sát. Làm thư ký Hứa đi kế bên cũng bất an, buộc miệng hỏi.

"Anh có chuyện gì sao?"

Nhất Bác xua tay, thật ra trong lòng có dự cảm chẳng lành vì từ hôm trước đã không liên lạc được với cậu rồi. Công việc ở W cũng nghỉ ngang chẳng đi làm nữa. Hắn đành đẩy nhanh tốc độ để ngày mai có thể đáp xuống sân bay Bắc Kinh.

Cái con người đó hay ốm vặt lắm, còn cậy mạnh mà bỏ bữa. Chẳng biết 5 ngày hắn đi vắng có tự lo cho mình không? Thế sao Nhất Bác gọi lại tắt máy chứ? Tự hỏi sự nghiệp 19 năm hay ngàn năm chờ đợi cái nào quan trọng hơn? Đặt xấp tài liệu đang xem lên tay thư ký Hứa lên tiếng.

"Cậu cứ ở lại làm tiếp công việc được giao, bây giờ tôi phải trở về Bắc Kinh gấp. Hành lý giúp tôi chuyển về sau

Cảm ơn!"

Gương mặt anh ta vẫn ngơ ra đó, chưa định hình được đang nghe sếp nói những gì. Thì hắn đã ba bước chập một lao nhanh ra đường lớn.

Càng nghĩ càng thấy rối, trong đầu xuất hiện nhiều viễn cảnh chẳng lành. Nhỡ đâu chỉ là giận dỗi? Nhưng vì lý do gì chứ trong tối hôm kia cả hai vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Hay cậu gặp bất trắc gì... vừa lóe lên cái suy nghĩ đó hắn vội lắc đầu "không đâu, em ấy vẫn bình an"pa

___________________

Hiện đã 7 giờ tối rồi, căn trọ nhỏ im lặng hẳn. Thường ngày vào tầm giờ này, nơi đây tràn ngập tiếng nói cười. Thế nhưng nó của bây giờ bị bao trùm bởi bóng tối, nếu cố gắng lắng tai sẽ nghe được vài âm thanh thút thít nho nhỏ. Chẳng rõ đó là của ai nữa ... của Khả Hân, bé Bơ hay là của cậu? Chân tiến lại gần, nuốt vài ngụm khí lạnh, hắn đưa tay gõ cửa.

"Mở cửa, là anh đây!"

"Về đi"

Một giọng nói thều thào phát ra từ phía trong, nhưng nếu cố để tâm vào câu trả lời ấy còn nghe được cả tiếng trái tim vỡ. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vặn mạnh tay nắm cửa chỉ muốn được nhìn thấy người thương ngay lập tức.

Khi cánh cửa mở toang, ánh đèn đường hắt hiu soi vào nơi tận cùng của bóng tối. Nhất Bác thấy cậu rồi, phủ một tấm chăn mỏng co ro nằm đó. Hai đứa nhỏ cũng chẳng thèm vui mừng khi hắn xuất hiện, mà ngược lại nhìn bằng ánh mắt chán ghét.

Có phải hắn đã làm gì sai rồi không? Nhanh tay mở công tắc đèn để quan sát kỹ hơn. Khi ánh sáng trắng loa toả, cậu vội vàng trùm cả người vào chăn. Khả Hân thấy biểu hiện trốn tránh của anh mình, nên rời giường lại đẩy lưng hắn ra ngoài.

"Anh thật đáng ghét, về đi"

Làm sao bỏ mặc mà về thế được, chỉ đôi ba bước nữa hắn có thể ôm cậu vào lòng dỗ dành rồi. Cho dù chẳng rõ có chuyện gì, nhưng chắc chắn cục bông trắng đằng kia cần một nơi để dựa vào.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ