Chương 3

2.1K 173 2
                                    

Cũng chỉ là buổi hẹn gặp lại thôi, thế mà Tiêu Chiến chọn cho mình bộ y phục mới, từ lúc bắt đầu bỏ thuốc vào tủ bảo quản y cứ cười tủm tỉm cho đến khi kết thúc. Ai không biết còn tưởng vừa nhặt được vàng cũng nên.

Khi trống vừa điểm canh hai, mọi cảnh vật đều chìm trong giấc ngủ, không gian yên tỉnh. Còn y lại lẽn ra ngoài đi đến điểm hẹn, không ngờ người kia còn đến sớm hơn cả mình. Tay chấp sau lưng ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, cũng không rõ hắn nghĩ gì nhưng có vẻ chứa nhiều tâm sự.

"Ngươi đợi ta lâu chưa?"

Nhất Bác chuyển ánh nhìn từ u sầu sang vui vẻ đối diện y, cúi người cầm hai vò rượu vẫn nằm ở thành cầu nãy giờ. Một đưa ra phía trước rồi trả lời.

"Đợi thêm cũng chẳng sao, đêm nay hơi lạnh người có muốn uống một ít?"

Y nuốt nước bọt nhìn vò rượu màu trắng ngọc trước mắt, tay cầm lấy. Bèn trả lời

"Thật ra ta cũng không thích uống rượu lắm. Nhưng nghe đồn vò Bách Hoa này hiếm lắm, không nỡ từ chối"

"Vậy à? Người có muốn kết bằng hữu với ta không?"

Trăng soi bóng hai người họ dưới dòng nước, hiện rõ một kẻ ngước nhìn trăng một kẻ si tình chỉ hướng về người còn lại.

"Được!"

Đôi mắt y trong vắt, miệng kéo lên nụ cười tươi. Đưa vò rượu lên miệng uống một ngụm đầy. Hắn cũng bắt đầu uống, nhưng vừa đưa đến miệng đã say .. có lẽ rượu quá mạnh hay nụ cười ấy quá ngọt ngào.

"Nếu đã là bằng hữu.... vậy.... ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Nhất Bác im lặng một lúc, cũng không biết trả lời bao nhiêu mới thuận lòng..

"Ta.. 30"

"Ca ca!... đệ chỉ vừa 25 thôi, chẳng biết nhà huynh ở đâu vậy?"

Nhờ câu hỏi này hắn mới ngợ ra, bản thân làm gì có nhà.. từ khi biến đổi thân xác là người cũng chưa có ý định kết thân cùng ai. Có lẽ hắn nên xây dựng tạm một ngôi nhà gỗ nếu muốn qua lại với y.

"Ở gần đây thôi"

Y gật đầu, uống cạn vò rượu trong tay. Suy nghĩ về lời hứa lúc sáng cùng phụ thân mình. Nếu đã không có người thương thì đành nhờ giúp đỡ vậy. Chẳng phải vị ca ca trước mặt quá hợp lý hay sao?

"Hôm trước huynh bảo muốn bảo vệ đệ... vậy đệ có việc nhờ huynh giúp.. liệu..."

"Ta đồng ý"

Hình như hơi dễ dãi, còn chưa biết người kia nói gì đã vội vàng đồng ý. Nhưng mà đối với y hắn sẽ nguyện ý làm bất kỳ điều gì, nếu không nhờ ơn cứu lấy hôm ấy có lẽ tay phải kia cũng tàn phế.. nói gì đến trả thù hay tu luyện tiếp.

"Đệ định nói, nhờ huynh giả vờ làm người thương về ra mắt thân phụ mẫu. Nếu không họ sẽ nhận lời kết thông gia với Liêu gia mất thôi... nhưng đệ không muốn lấy Liêu công tử một chút nào."

Nhìn gương mặt y u buồn hắn thật tâm rất khó chịu, vội uống cạn vò rượu nãy giờ vẫn ngập ngừng kia. Rồi đáp lời

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ