Chương 20

1.5K 123 3
                                    

Bốn người trong căn phòng ấy duy nhất mình cậu trong cảnh áo quần hỗn độn, Yên Nhi chẳng thể tin được mẹ chồng vô cùng kính trọng lại cậy quyền thế mà hành người đến mức này. Nhưng nguyên nhân là gì? Có phải Tiêu Chiến là kẻ đáng bị chịu như vậy, hay vì cái cớ thay lòng của chồng cô? Để giờ đây cậu phải nằm trên sàn gạch nếm trải mọi cung bậc của đau thương.

Trong tâm trí sao chỉ toàn hình ảnh của Nhất Bác. Gương mặt hắn cười, ánh mắt hạnh phúc khi cả hai được " hòa vào nhau"... để rồi lồng ngực lại nhói lên khi hắn chẳng chút do dự xuống tay với người từng là cả sinh mệnh. Khóe mi ngấn lệ, nhận thức hiện tại khá mơ hồ. Cậu chẳng rõ bọn họ đang làm gì với cơ thể này nữa, bên tai văng vẳng những tiếng trêu đùa đầy ghê gợm.

Tốt thôi cứ tiếp tục đi, cậu sẽ được kết thúc lần lịch kiếp này. Tuy không trọn vẹn 60 năm, nhưng nếm đủ vui buồn của thế gian rồi. Bỏ lại tất cả những cảm xúc ích kỷ của trái tim, quay về nơi cậu thuộc về. Vốn dĩ ban đầu đã vạch sẵn lối đi, bởi vì yêu Nhất Bác nên đoạn đường ấy bị kéo dài thêm ngàn năm nữa và xuất hiện nhiều chông gai hơn.

Hắn phải làm gì để hóa giải những hiểu lầm ngày hôm nay đây?

.......

"Dừng lại ngay cho tôi"

Âm lượng Yên Nhi đủ lớn để bọn chúng ngưng ngay động tác đưa mắt nhìn về hướng cửa. Vành tai đỏ ửng khi bị người khác phá hỏng chuyện hay, vội vội vàng vàng buông cậu ra. Thân làm tớ nên đành khép nép cúi mặt đứng sang một bên đợi lệnh.

Đôi tay cô siết chặt, một phần thấu hiểu cảm giác đau đớn người kia đang nếm trải. Vài giọt máu vương trên khóe môi hay những vết bầm lớn nhỏ khắp thân. Hình như tất cả đã quá muộn màng cho lời xin lỗi?

Kéo lấy rèm cửa gần đó bao bọc tấm thân mảnh khảnh. Cô phải làm sao đây? Không ngờ những lời than thở lỡ miệng của mình lại hại một người vô tội. Vỗ nhẹ vào má cậu vài cái, cất lời.

"Để tôi đưa cậu đi bệnh viện"

Tiêu Chiến thôi suy nghĩ, mở dần dần đôi mi. Đưa mắt nhìn người con gái ngồi ngay bên cạnh.

"Xin lỗi cậu"

Khẽ gật đầu nhỏ giọng, cô chỉ cúi mặt chờ nghe những câu khó chịu từ cậu biết đâu sự tự trách sẽ vơi đi phần nào. Nhưng không, cậu chống tay ngồi dậy xoay người vào trong tự kéo lại áo quần ngay thẳng, hỏi.

"Chị là ai vậy?"

"Tôi tên Trần Yên Nhi, vợ của Tạ Hi Hoa"

Hi Hoa à Hi Hoa, anh gieo bi ai một kiếp đã chưa đủ hay sao?

"Tôi không có bất kỳ tình ý nào với Hi Hoa cả, mong chị hãy quản anh ta thật chặt đừng đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Chuyện ngày hôm nay...."

Bị đánh đập, nhận nhiều lời khó nghe đến thế tại sao Tiêu Chiến có thể bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra? Vì cậu đã nhớ ra mình mang thân phận gì, đây chỉ là thân xác tạm bợ mà thôi. Sau này nhìn lại có khi sẽ tự cười vì một chuyện cỏn con ở hạ giới.

"....Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu hay phanh phui ra đâu. Bây giờ có thể thả người được chưa?"

Cô trố mắt ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Lúc nãy còn nghĩ cậu sẽ làm lớn mọi chuyện hoặc là ăn vạ bắt cô phải bồi thường một số tiền lớn.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ