Chương 21

1.4K 135 3
                                    

Đôi khi đắm chìm vào con phố đông người qua, sẽ thấy mình cô đơn đến lạ. Mỗi người đều mang cho mình một tâm sự riêng, tiếng ồn ào cuối phố hay tiếng cười vui vẻ trong quán cafe. Nhưng ai sẽ thật sự lắng nghe chúng đây?

Trần Yên Nhi trong vô thức dừng xe trước căn nhà màu xám tro, ánh mắt buồn bã gục đầu lên vô lăng thật lâu. Lúc trước chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô xem nó thành nơi xa lạ. Trong căn nhà ấy, vương đầy ký ức hạnh phúc của cả hai hay những trận cãi vã để sau đó là giọt nước mắt thầm lặng rơi.

Mãi gục đầu cho đến khi có người gõ vào tấm kính. Ngẩng lên trông thấy nhân ảnh thân quen nhưng chẳng còn thuộc về cô nữa rồi. Cố gắng kéo nụ cười trên môi Yên Nhi đẩy cửa xe bước ra, ậm ờ tìm một cái cớ mà mình lại đến đây.

"Anh đã ký vào đơn ly hôn chưa?"

Nhìn đôi môi tái nhợt, chỉ mới hai hôm không thấy thôi trông cô có vẻ tiều tụy. Thoáng chút xót xa nơi ánh mắt, anh trả lời.

"Vẫn...." Hi Hoa định đáp vẫn chưa ký, mỗi lần định đặt bút bàn tay liền run lên. Giống như sắp đánh mất thứ gì đó quý giá rồi lại thôi, nên đến giờ lá đơn vẫn nằm nơi góc bàn.

"Khoan.... "

Cô chặn ngay lời nói ấy vì tâm đang sợ... sợ phải nghe được câu trả lời khiến quả tim này tuyệt vọng. Có lẽ do đôi lời động viên của Tiêu Chiến ngày hôm qua nên cô vẫn nuôi hi vọng về chuyện gương vỡ lại lành. Yên Nhi nuốt một ngụm khí lạnh, sóng mũi đã cay từ lâu. Chậm rãi nói

"Em có một tin tốt và một tin xấu.. anh muốn nghe tin nào trước?"

"Vậy tin xấu trước đi"

Tin xấu với anh nhưng chưa chắc là tin xấu với cô.. mà thôi cứ báo một tiếng vậy.

"Mẹ Tạ cho người ra tay với Tiêu Chiến vì nghĩ cậu ấy đã ..."

Chẳng đợi nói hết câu, anh đã lao vào xe khởi động chạy đi mất. Bỏ lại cô với tâm tư rối bời.... ánh mắt đượm buồn nhìn theo chiếc xe xanh dần khuất dạng. Mỉm cười nhưng cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi. Từng giọt lệ thấm vào môi, tay cô xoa lấy bụng, khẽ nói

"Em còn chưa nói chuyện vui mà..

Cậu ấy quan trọng hơn con chúng ta sao?"

.....

Anh rời xe, vội vã băng qua đường suýt tí nữa đã có một tai nạn giao thông trước chung cư rồi. Tài xế xe tải ló đầu ra khỏi cửa lớn giọng quát

"Không có mắt à?"

Cúi đầu xin lỗi vài cái, rồi tiếp tục chạy với tốc độ nhanh nhất vào chung cư. Bỏ  quên đi lời cự tuyệt của cậu vào tối hôm ấy, đôi chân sựng lại thu vào mắt anh là hình ảnh cậu yếu ớt nằm trong vòng tay kẻ khác. Nhưng Hi Hoa có tư cách gì để ghen, vừa đau lòng vừa tự trách nhìn thân thể người thương vương đầy vết tích do chính mẹ mình gây ra. Anh muốn bước thêm đôi bước cướp cậu khỏi tay hắn, mà chẳng dám.

Ánh mắt cậu lạ lắm, chẳng còn trong vắt ngây ngô như bao ngày nữa rồi. Nó bây giờ sắt lạnh đến rợn sóng lưng.. khiến anh càng lo sợ hơn.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ