Chương 16

1.5K 141 9
                                    

Hình như mọi người tại công ty này chẳng mấy ưu thích cậu. Mà làm sao thích được một kẻ không bằng cấp mới vào đã được tuyển thẳng làm trợ lý cơ chứ, tài lực chưa rõ đến đâu đã khiến tiếp tân bị đuổi việc.

Cuộc sống này thật khó khăn nếu cậu cứ mãi để ý những sự cau có và ánh mắt khinh thường của người khác. Lướt nhanh qua đám nhân viên ở thang máy tay mở cửa văn phòng, khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn vị Vương tổng còn đến sớm hơn cả mình.

"Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc (TGĐ)"

"Em thôi đi, nếu không có người ngoài đừng gọi như vậy. Xa cách lắm!"

"Ờ"

Ngồi vào bàn được ai kia chuẩn bị, mở ngăn kéo cất chiếc cặp, bắt gặp bên trong đó còn có thêm một thứ khác. Nhất Bác rời ghế tiến lại gần, tay chống lên bàn nhướng đôi mày.

"Của em đó!"

"Của em?" Lấy nó ra ngoài, ánh mắt khó hiểu nhìn người kia hỏi lại.

"Uhm! Mở ra đi"

Gật đầu và kéo nó ra khỏi túi, thì ra là một chiếc điện thoại mới. Cậu chỉ nói để trút giận chứ không có ý muốn hắn đền thật. Nên vì thế tối về đã quên mất rồi, mở nó lên xem thử. Ý cười trên môi ngước mặt lên véo má người kia.

"Số 1?"

"Đúng vậy, anh phải ở vị trí số 1 chứ!"

"Vậy còn em?"

Hắn cũng mở danh bạ đưa ra phía trước, gật đầu hài lòng với những gì được hiển thị trên màn hình. Cậu phải hiểu rằng vị trí số 1 đấy không chỉ trong điện thoại mà cả trong trái tim kia nữa.

Đúng 8 giờ Nhất Bác giao những phần việc cơ bản nói sơ qua một tý về tình hình hoạt động hiện tại ở công ty, để giúp cậu dễ dàng thích nghi. Thật ra chỉ muốn người thương hằng ngày nằm trong tầm mắt thôi, còn mớ công việc này chẳng thích cậu lao lực chút nào. Mà kệ đi, thà như vậy còn tốt hơn lúc trước rồi.

"Em cứ làm nhe, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại"

"Dạ"

Thời gian cứ lặng trôi tuy tư chất vốn thông minh, nhưng Tiêu Chiến thật sự đầu tắt mặt tối với những thứ được giao. Đối với cậu như đang bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Phải tập tành và học hỏi khá nhiều.

Đến khi đưa ánh mắt nhìn sang, người kia vẫn chăm chú miệng còn nhẩm nhẩm như cố thuộc gì đó. Hắn mở nhẹ cửa ra ngoài, một lúc sau đi vào đặt tách trà nóng lên bàn, tự đứng đấy bật cười. Nhìn có khác gì cậu là Tổng Giám Đốc còn hắn là trợ lý đâu chứ.

"Em uống đi"

.....

"Nè... ngước lên nhìn anh một cái đi mà, không thôi anh thu tài liệu lại hết đó"

"Đợi một chút, em xem sắp xong phần này rồi"

Hắn chẳng thể chịu được cảnh bị bỏ bơ vơ, thà là không biết không thấy. Kéo câu bút khỏi tay, nâng cằm cậu lên nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ cười nhếch mép.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ