Sau khi Nhất Bác dẫn được bọn trẻ xuống bếp ăn sáng. Trở lại tay với lấy cuốn sổ bước đến ngồi bệt lưng dựa đầu giường lên tiếng.
"Wow! Em nghĩ thế nào với một chuyến du lịch xa...."
Im lặng một lúc tròng mắt đảo vài vòng cầm bút ghi ghi chép chép rồi tiếp lời.
"... hay công bố với mọi người em là của anh trước nhỉ. Cứ để như vậy thật "nguy hiểm"?"
Chắc chắc là Tiêu Chiến không để tâm đến rồi, vì bản thân vẫn còn lạc trong giấc mơ ngọt ngào. Hắn vẫn màn độc thoại ấy, gõ gõ bút lên giấy nói
"Ừm..! anh nghĩ ra tên cho con chúng ta rồi, tiểu Bảo Bảo em thấy thế nào?"
Nhất Bác xoay lưng nhìn cục bông trắng ngoan ngoãn nằm đó, rồi tự bật cười.
"Cuối cùng "đệ cũng là đệ", thật tốt!"
Đôi mắt nhắm tịt, cậu nghiêng người tay luồn vào mái tóc mềm mại của chính mình xoa xoa lấy nó cất giọng ngáy ngủ.
"Từ khi nào "huynh" trở nên nói nhiều thế này"
Khi Tiêu Chiến vừa xoay lưng tấm chăn liền tuột xuống eo, hắn rướn người kéo nó về vị trí ban đầu. Lướt nụ hôn lên má cậu, thủ thỉ.
"Không rõ nữa! Anh đã từng im lặng rất lâu, kiếm tìm em khắp mọi nơi. Đến khi gặp nhau rồi lại sợ yêu thương trao đi chẳng đủ... sợ em sẽ yêu một ai khác không phải mình. Hoặc là ...."
Câu mở mắt, ngón trỏ đặt trước khuôn miệng chặn lại những câu nói nếu tiếp tục sẽ làm không khí chùng xuống.
"Đã qua rồi! Từ bây giờ em không đi đâu hết.. dù thêm bao lâu đi nữa chỉ làm vợ một mình anh thôi. Chịu chưa?"
Nhất Bác không trả lời đặt quyển sổ xuống, kéo bàn tay nhỏ xinh ra khỏi môi áp vào lòng ngực đang thổn thức, gật đầu. Dường như trái tim này từ trước đến giờ chỉ xem Tiêu Chiến là chủ nhân. Chắc chắn sau này vẫn thế, cậu đã cảm hóa ánh nhìn cay nghiệt của loài hổ. Cũng chỉ có cậu yêu thương và hi sinh vì hắn vô điều kiện.
Đã có lúc Thượng Đế bắt hắn gánh chịu rất nhiều nỗi khốn khổ cùng một lúc. Thật may mắn khi chính mình vẫn còn đủ tỉnh táo sau mất mát, để nhận ra điều tốt đẹp dần đến gần.
Chẳng biết Nhất Bác suy nghĩ gì đăm chiêu đến độ đôi mi hoen đỏ. Cậu khom người cắn nhẹ cánh môi thèm khát được nâng niu kia. Chẳng chút thẹn thùng mút lấy từng chút một. Hắn cũng cuồng dã đáp lại sự chủ động thuận thế đặt một chân lên giường, thoáng chốc đã quỳ lên người và nắm hai tay cậu giữ chặt.
Nơi hạ bộ căng cứng khó khăn chèn ép đối phương qua vài lớp vải mỏng. Khi nụ hôn vừa dứt cậu liền hít lấy hơi dài điều hòa lại nhịp thở, ánh mắt nghi ngờ vành tai ửng đỏ cất giọng lắp bắp...
"Nè! Đừng ... nói là ...? "
Nhất Bác không luyên thuyên mạnh bạo xé đôi áo ngủ mỏng manh quăng xuống sàn gạch. Liên tiếp chuỗi hôn ập đến khiến cậu bàng hoàng, ngơ ánh mắt nhìn đống vải bèo nhèo. Mới lúc nãy còn an phận che chắn trên cơ thể thanh mảnh. Mà giờ đây bị vứt một đống thật đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Nhành Hoa Bạch Yến
Fanfiction1×1 , đam mỹ, huyền huyễn, sinh tử văn, H, hiện đai_cổ trang, GE Ngày đào hố : 01.07.2020 Ngày lấp hố : 23.08.2020 Tình trạng: hoàn Số chương : 24 Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. (Văn án: y ra đi để lại lời hứa với kẻ si tình, hắn đ...