Chương 4

1.9K 163 3
                                    

Đôi chân dừng bước, tim đập nhanh thêm đôi chút.. vui mừng khi nhận được lời ái mộ, nhưng lại lo sợ bản thân nghe nhầm. Có lẽ y đã thật sự thích hắn mà không dám xác nhận thôi. Môi khẽ nở nụ cười bẽn lẽn quay người hỏi lại.

"Huynh nói gì?"

"Ta rất thích đệ"

......

"Ta rất rất thích đệ"

Tiêu Chiến chỉ im lặng nghe lời xác nhận của con tim nơi lòng ngực. Nó đang xốn xang, sống đến bây giờ cuối cùng cũng biết thương một người. Tiến thêm đôi bước lại gần hắn, ghé sát vành tai thầm thì.

"Đệ yêu huynh"

Nói rồi, y xoay lưng lại rời đi nhanh chóng. Nếu nhìn kỹ gương mặt cả hai người đều ửng đỏ, đôi lứa ngại ngùng khi yêu thì có gì là lạ đâu. Nhưng trái ngược với không khí màu hồng tại ngôi nhà gỗ, phía xa xa ở tán cây lớn có kẻ tay nắm chặt, gương mặt tức giận.

"Nếu ta đã không có được, thì đừng mong ai có được!"

_________________

Một ngôi nhà nơi cuối con hẻm, thoạt nhìn trong rất âm u và đáng sợ.. phía ngoài được dán hai tấm bùa lớn không rõ là trấn yêu ma hay che mắt thần tiên. Liêu Túc ngó trước nhìn sau và lẽn vào. Trước mặt hắn là một người phụ nữ tóc bạc phơ, mặc y phục trong trắng ngoài đen mái tóc xõa dài nằm vắt chân lên thành ghế gỗ tay cầm trứng luộc ăn một cách ngấu nghiến.

"A di, người hãy giúp con một việc"

Bà ta ho vài cái để trứng vào dĩa gần đấy, tay với lấy cây gậy mà đứng dậy. Bên trong căn nhà chằng chịt bùa lớn bùa nhỏ, nhan đèn khói nghi ngút. Ánh sáng mập mờ khiến người ta rợn tóc gáy.

"Chẳng phải cha con ngươi đã từ mặt khi ta luyện cấm thuật này rồi sao? Vậy nay còn vác bản mặt dày đến đây làm gì?"

"Đấy là phụ thân thôi, chứ con nào dám đâu a di!"

Hắn ta tiến lại vung lời nịn bợ với dì của mình. Có lẽ nói đến lẽo mép nếu hắn hạng hai cũng chẳng hai dám gìanh hạng nhất.. cuối cùng cũng làm cho bà ta xiêu lòng.

"Cần giúp việc gì mau nói"

"Thật ra con cũng không thích hại người, chỉ muốn kẻ con ghét phải thay đổi tâm tính. Càng xấu càng tốt"

Bà ta cười lớn, khi đã hiểu lòng đứa cháu kia. Khom lưng đi vào một mật thất nơi có trồng khá nhiều loại cây lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chúng. Cúi người cầm chậu cây nhỏ nhất đưa cho hắn rồi nói.

"Muốn biến người ta càng xấu càng tốt mà lại nói không hại người. Ngươi quá tham lam"

Hắn nhận lấy nó từ tay người kia, đôi mắt vẫn chưa được khai sáng bèn hỏi lại.

"A di, chậu cây kiểng này làm gi?"

"Ngươi có biết thế nào gọi là ngải không? Ngải là một loài thực vật hấp thụ linh khí trời đất, nhờ hơi của đất để hình thành củ rể, hít lấy khí trời mà mọc lá hoa. Vạn vật trên thế giới này, kể cả Thần Tiên Ma Quỷ cũng không qua khỏi Càn Khôn nhưng nó có thể "ngoại biến càn khôn" .. ta e rằng ngươi không làm được ...

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ