Chương 6

1.7K 145 6
                                    

Hôm nay Nhất Bác vai đeo hộp thuốc đi theo sau lưng y cùng nhau trở về sau khi sang làng bên khám bệnh. Hoa lá chen nhau mọc đầy hai bên đường, y đưa tay hái lấy cộng cỏ ngậm vào miệng đứng lại, vỗ vai hắn bắt chuyện.

"Đệ có thắc mắc này!"

Hắn cũng bắt trước y, hái lấy cộng cỏ ngậm vào miệng rồi trả lời.

"Hỏi đi"

"Theo như huynh nói, mình đã tu luyện nhiều năm, vậy có phép thuật không? Ví dụ như biến đá thành ngân lượng nè hay là biến đá thành cơm chẳng hạn"

Nhất Bác ngửa cổ cười lớn, ký nhẹ đầu y bước đi trước.

"Huynh không có phép thuật như đệ nói đâu, ta chỉ mang sự dũng mãnh của loài hổ thôi. Nếu muốn huyền thuật như vậy chắc còn phải tu luyện thêm nữa."

"Vậy thể hiện dũng mãnh đi, đệ mỏi chân rồi"

Hình như gần đây hắn chiều hư y rồi, mới đi đôi bước đã than mỏi chân. Nhưng chẳng thể từ chối với khuôn mặt đáng yêu như thế được. Hắn vứt cộng cỏ trong miệng kéo hộp thuốc ra phía trước hạ người cho y leo lên lưng. Họ cứ cười nói cũng về được con đường lớn quen thuộc.

Một cô thôn nữ xinh xắn, trên thân mặc bộ y phục tím. Đứng sau gian hàng treo đầy đồ mỹ nghệ liên tục mời chào.

"Ngọc bội chỉ có một không hai đây!"

Y vội tuột xuống khỏi lưng hắn, chạy lại ngay đó cầm miếng ngọc bội hình cỏ ba lá lên mà hỏi .

"Thế nào là ngọc bội chỉ có một không hai?"

"Giống như cái huynh đang cầm, tìm khắp thế gian cũng chẳng ai bán đâu. Vì nó được chính phụ thân ta làm ra"

Y gật đầu, nhưng trong lòng lại biểu môi, lời gọi mời này ở đâu mà không nói vậy. Sau khi bán xong cái này lại đem ra trưng bày cái khác nữa cho mà xem.

"Bán nó cho ta"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, hắn cũng tiến lại đứng ngay bên cạnh. Lấy túi gấm ra vung tiền mua món đồ trên tay y đang cầm.

"Huynh đừng mua nó, cái này chỉ thích hợp cho khuê nữ thôi"

Bỏ ngoài tai lời nói kia, hắn đeo nó lên thắt lưng y, với bộ y phục trắng hòa vào miếng ngọc bội màu xanh. Khoanh tay đầu gật gù thỏa mãn với quyết định của mình, miệng mỉm cười.

"Chẳng phải rất đẹp sao? Ai đặt ra quy tắc kia chứ?"

"Không phải đâu, vì đệ đeo gì cũng đẹp"

Vừa được nhận quà nên cũng không càm ràm nữa, gương mặt vui vẻ tiến thêm đôi bước y ngửi thấy hương quế thoang thoảng hòa thêm một chút ngọt dịu dàng. Khiến nước bọt tuôn trào nơi đầu lưỡi, đưa mắt quan sát xung quanh một lúc.

"Huynh có cảm thấy mùi hương gì không?"

"Mùi? Ta ngửi được gì đâu"

Y chỉ biết lắc đầu, nghe nói hổ có khứu giác nhạy bén lắm mà. Hình như chân thân Nhất Bác là gà thì đúng hơn.

Khi đã xác nhận nơi phát ra mùi hương ấy, y kéo nụ cười lên cao mua ngay một túi bánh trong suốt, bóng mịn như bánh nếp phủ một ít bột hoa quế bên ngoài. Cầm một miếng đưa cho hắn rồi nói.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ