Chương 11

1.6K 167 17
                                    

Buổi sáng chủ nhật, thời gian mà bao người vẫn còn say giấc sau một tuần làm việc và học tập vất cả. Hoặc những giây phút thư giãn nhâm nhi bên tách cafe.

Chàng trai ấy đã từng có những khoảnh khắc như thế, cũng không lâu đâu giống như một giấc mơ ngày hôm qua thôi. Nhưng khi mở mắt, hiện tại sao nhiều khác biệt đến vậy?

Cố gượng nụ cười thật tươi, tay bưng khay đặt ly nước vào bàn cho khách. Trông sắc mặt khá nhợt nhạt, có lẽ điều cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi và ăn một chút gì đó bổ dưỡng.

"Nước của anh đây"

Người khách kia chuyển ánh mắt từ màn hình laptop lên nhìn cậu. Khẽ gật đầu mỉm cười.

"Cảm ơn"

Vì buổi tối chỉ được ngủ hơn 3 tiếng và việc ăn uống thất thường nhiều ngày qua nên hôm nay đối với cậu như một cực hình. Vẫn cố giữ thái độ thân thiện hòa nhã trên gương mặt. Cứ di chuyển liên tục từ lúc sáng đến tận trưa, hiện giờ cậu đang bước rất từ tốn vì trên khay đặt tách cappuccino nóng. Chỉ cần đi nhanh một tý nó sẽ sóng sánh và tràn ra khỏi miệng ly.

Điều khó chịu nhất là phải đem nó lên tầng trên. Nhiều khi cậu nghĩ quán cafe lớn như thế này thì nên bố trí thêm nhiều quầy bar mới đúng, chỉ tội cho những đứa bưng bê như mình thôi, ánh mắt chỉ dán duy nhất vào nó. Nếu tràn ra ngoài thì coi như mất luôn tiền công cả buổi sáng.

Hình như chỉ mình cậu cẩn thận thì không được, một cô gái vô cùng xinh xắn với làn da trắng mịn. Khoác trên người bộ váy khá cuốn hút, đang bước xuống từ tầng một và va vào cái khay ấy. Làm rơi cả tách lẫn chiếc dĩa lót xuống bậc thang vỡ đôi, nước bên trong phần lớn người cậu ôm trọn, cô ta bực tức khi một ít vương lên đôi giày mới của mình liền đẩy cậu sang một bên lớn tiếng quát.

"CẬU CÓ MẮT KHÔNG HẢ?"

Tiên Chiến cúi đầu miệng liên tục thốt ra câu "Em xin lỗi".. vẫn không vừa lòng với thái độ của phục vụ. Cô khoanh tay tiếp tục giọng điệu khó chịu.

"Ngồi xuống lau giày hoặc là đền nó. Nhưng tôi nói trước cái loại người như cậu, cả tháng lương cũng không mua nổi đâu"

Cũng vì sự ầm ĩ này làm khuấy động một góc quán, họ đưa mắt xem trò hay. Cậu nuốt xuống ấm ức, tay bấu chặt vào khay, mệt mỏi gánh chịu đến hôm nay quá đủ rồi, trong chuyện này bản thân đã sai chỗ nào? Chỉ cần là khách hàng đều là thượng đế? Tại sao lúc nào kẻ đúng vẫn là người có tiền có thế? Cũng giống như vụ tai nạn giao thông của ba mẹ vào 5 tháng trước, người chứng kiến vụ việc nói với cậu chính chiếc xe kia vượt đèn. Đến khi kết án thì mọi lỗi lầm đều đổ lên chiếc xe vô tội còn lại? Thử hỏi công bằng ở đâu?

Cậu cứ liên tục xin lỗi như vậy. Hình như làm khó kẻ yếu thế là sở thích với một số người, càng thấy cậu bối rối lại càng thú vị. Một lúc sau quản lý xuất hiện, quan sát cục diện rối ren rồi cất lời.

"Dạ, chị thông cảm, cậu ấy mới vào làm thôi.. nên có nhiều thiếu xót."

"Thông cảm làm sao? Đôi giày này cũng bẩn cả rồi? Cậu ta đã nghèo còn sĩ diện"

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ