Sau cuộc nói chuyện cùng hắn, Tiêu Chiến trở về nhà với lòng nặng trĩu. Vì cách cư xử của Nhất Bác ngày hôm nay khiến y nhớ lại lời tiên tri của vị đạo sĩ kia, nếu hai người thật sự đến với nhau có phải y sẽ là người ra đi không? Số trời đã định trước như vậy thật sao?
Cổ y bây giờ hiện rõ 5 ngón tay rành rạnh, vì sợ thân phụ mẫu phát hiện nên lấy mảnh vải trắng che nó lại rồi mới vào nhà.
Số thuốc a Minh đã đem ra sân sau phơi hộ rồi. Y gật đầu tán dương, chấp tay sau lưng đi thẳng xuống nhà bếp, cũng vì từ sáng giờ đã ăn gì đâu. Còn khóc sắp sưng hết cả mắt, cũng qua giờ cơm trưa lâu rồi nên ở đây không có một bóng ai. Mở nắp xoong lớn, xoong nhỏ tìm thức ăn. Mẫu thân thật tình, tuy y hay rong chơi nhưng cũng biết đường về chứ. Chẳng chừa gì hết!
Xắn cao tay áo Tiêu Chiến lấy xoong bắt đầu vo gạo, đặt nó lên bếp củi và ngồi xuống thổi lửa, bản thân nhịn đói cũng được nhưng hổ con thì không được. Hình như y làm gì cũng thông thạo chỉ có việc thổi lửa nấu cơm thì không chắc. Cứ loay hoay từ nãy đến giờ, lửa chẳng thấy đâu còn mặt mày lem luốc khó coi
"Thiếu gia, người làm gì vậy?"
Tiêu Chiến ngưng thổi khí vào ống tre ngước lên nhìn theo hướng tiếng phát ra, lần đầu thấy y trong bộ dạng nhếch nhát gương mặt lắm lem khiến nha hoàn mở tròn đôi mắt cố gắng nhịn cười đến cả đỏ tai.
"Ta định thổi cơm, nhưng không muốn phiền đến giờ nghỉ của ngươi"
"Lúc nãy phu nhân có dặn hầm canh gà cho người rồi, để tiểu nhân đi lấy"
Y nghe vậy nét mừng ra mặt. Vội đặt ống tre lại chỗ cũ, không cần thổi lửa nữa, đi theo sau nha hoàn. Thì ra để chúng trong tủ, làm y kiếm cả buổi chẳng thấy gì là phải rồi. Nhận thố canh trên tay, mùi hương rau củ hòa với vị thơm của gà hầm xông vào mũi.. khích thích dạ dày đang đói meo.
"Đa tạ ngươi"
Bưng thố canh trên tay trở về phòng và khép cửa lại. Y vừa ăn vừa thấy xấu hổ "Đúng là mất hết cả mặt mũi, chỉ vì bữa ăn thôi mà làm cả người ra cái hình dạng này."
Xoa chiếc bụng phẳng lì rồi tiếp tục trách cứ " tại con không đó, biết vậy bỏ đói cho rồi"
Đồng lúc này có người mở cửa bước vào nghiêm mặt nhìn y hỏi lại.
"Bỏ đói ai? Ta bỏ đói con khi nào"
"Mẫu.... thân"
Bà ngồi vào bàn, mỉm cười dịu dàng lấy khăn tay lau đi vết lọ lem luốc trên mặt y.
"Đi đến giờ này mới chịu về, có chuyện gì khó xử à? kể mẫu thân nghe được không?"
"Con giải quyết xong rồi"
Tiêu phu nhân biết y sẽ không nói đâu, nhưng vẫn muốn dùng vài câu quan tâm. Y là tâm can bảo bối của mình làm chuyện gì sao qua mắt được bà.
"Mẫu thân, con muốn... tổ chức lễ cưới"
Về chuyện y muốn lấy ai cũng chẳng cấm cản, thì đã lỡ thương người ta rồi. Bà nở nụ cười không còn dịu dàng nữa mà pha vào đấy tí nham hiểm, đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Nhành Hoa Bạch Yến
Fanfiction1×1 , đam mỹ, huyền huyễn, sinh tử văn, H, hiện đai_cổ trang, GE Ngày đào hố : 01.07.2020 Ngày lấp hố : 23.08.2020 Tình trạng: hoàn Số chương : 24 Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. (Văn án: y ra đi để lại lời hứa với kẻ si tình, hắn đ...