Chương 9

1.7K 154 8
                                    

Sự vô tình của thời gian rõ rành rành đến thế... nhưng chẳng qua tất cả chỉ thuận theo quy luật tự nhiên. Vốn dĩ nếu không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, không có nguyên nhân sẽ chẳng có kết quả. Đó là bản chất của vấn đề, giá như hắn an phận tu luyện đừng cố va vào nhau thì có lẽ bây giờ y đã đạt được mong ước và tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc vô ưu vô lo.

Cũng không rõ bao mùa thu trôi qua kể từ ngày ấy. Nhất Bác hằng ngày nằm cạnh góc Bạch Yến tay cầm vò rượu chìm đắm trong cơn say. Việc tu luyện cũng gác qua một bên, vì những khi tỉnh giấc hàng ngàn nỗi nhớ không báo trước lại ùa về. Có lẽ nếu ai vô tình đi ngang ngôi nhà đó, sẽ xem hắn là kẻ điên nghiện rượu. Chẳng ai nghĩ hắn đã từng là chàng trai tuấn tú, uy dũng của ngày xưa.

Uy dũng sao? Đến người thương và đứa con vừa tượng hình cũng bảo vệ chẳng xong thì chỉ là một kẻ nhu nhược không hơn không kém.

"Đệ sẽ trở về đúng không? Huynh thật sự rất nhớ đệ"

Nhất Bác lại khóc rồi, áp miếng ngọc bội vào lồng ngực, thứ duy nhất của y hắn còn giữ được. Nỗi cô đơn cứ bủa vây trái tim không buông tha một giây phút nào. Hắn ước rằng, chỉ là một tháng hạnh phúc bên y đánh đổi điều gì bản thân cũng chấp nhận. Nhưng có ai nghe thấu lời nguyện cầu đó không? Hắn đã thả rất rất nhiều đèn hoa đăng, nhưng chúng vẫn giống như lần đầu chẳng trôi được bao xa liền bị gió thổi tắt hòa mình vào dòng nước lạnh.

Nếu y nhìn thấy sự buông thả của Nhất Bác hiện tại sẽ rất đau lòng, chẳng phải đã từng hứa sống thật tốt rồi sao? Nếu như hắn chẳng thực hiện được điều giản đơn như vậy, thì lấy cớ gì trách y không quay về.

Trên tay hắn là vò rượu cuối cùng trong nhà rồi, bước chân loạng choạng đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ đi vào làng. Đã qua rất nhiều cuộc cải cách và đổi vua, con đường năm nào hắn cùng y hay đi dạo đã khác xưa rất nhiều. Nhưng chỉ có một thứ chẳng đổi thay đó chính là lời đồn vẫn lưu truyền đến tận bấy giờ.

Đứng trước gian hàng bán bánh quế hoa thật lâu, nhớ như in bóng hình người con trai vô tư vừa cười vừa ngửa cổ ăn nó. Hình như những kỷ niệm ấy luôn khắc sâu trong tiềm thức, chỉ trách khuôn mặt y ra sao hắn đã quên mất rồi. E rằng, nếu phải chờ đợi thêm đến lí do phải tồn tại cũng chẳng nhớ.

Tên bán hàng thấy gương mặt hắn nhếch nhác, bộ dạng bẩn thiểu vội nhăn mặt, xua tay nói.

"Không mua thì đi ra chỗ khác"

"Ta mua"

"Vâng vâng, ...ngài mua bao nhiêu cái"

Phải công nhận người kia lật mặt như lật bàn tay, hắn cũng không chấp nhặt. Trả tiền và nhận lại túi bánh trên tay, rảo chân trở về nhà. Mở túi giấy ra nhìn những miếng bánh trắng trong mà mỉm cười.

"Bánh đệ thích nhất đây, ta mua về rồi. Không xuất... hiện...huynh sẽ... huynh sẽ ăn hết...."

Trong không gian yên lặng của núi rừng, chỉ nghe tiếng hắn vừa cười vừa khóc. Uất ức nghẹn ngào nơi cổ họng, có phải y đã thất hứa? Hay vì giận hắn... nhưng mà trừng phạt bao nhiêu đó đủ rồi.. hắn chừa rồi mà...

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ