Chương 23

1.7K 131 5
                                    

H
_________________

"Bây giờ ... đến lượt anh đó"

Trong cơn ham muốn thống trị Tiêu Chiến đã quên mất cái cảm giác phá thân của ngàn năm trước. Đôi mắt nhắm tịt, sẵn sàng gật đầu với câu đề nghị vừa rồi.

Sau khi rời bỏ bộ quần áo đồng lúc nhận được sự đồng ý, hắn vội vã đem ngón tay lần đến nơi tư mật khít chặt bên dưới. Vẽ loạn vài vòng trêu đùa, nương theo một ít dịch thủy trơn trượt được chảy ra từ vách ruột ấm nóng trực tiếp đâm vào. Tuy chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cảm giác ngoại thể xa lạ xâm nhập chèn ép không thú vị gì hết chỉ đau thôi. Đôi mày Tiêu Chiến đâu lại, cắn khóe môi chịu đựng, hơi thở căng thẳng hơn rất nhiều phát ra vài tiếng rên khó chịu.

Nhất Bác nhìn bộ dạng ngây thơ của người dưới thân càng không thể từ từ nổi. Mùi hương Bạch Yến nơi khứu giác sao ngào ngạt đến thế, câu dẫn lý trí của hắn đi mất. Hành động kế tiếp sau đó chỉ làm theo bản năng, ngón tay đột ngột rời nơi tư mật. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhỏm cứ ngỡ cảm giác khó chịu chỉ đến đây thôi. Thì hắn một lượt nâng đôi chân thon dài của người kia gác lên vai. Hậu nguyệt đỏ ửng run rẩy bên dưới bất ngờ tiếp nhận một vật thể lạ lớn hơn ngón tay khi nãy rất nhiều. Kéo theo nỗi đau đớn không khác gì cầm dao rọc rách nơi tư mật cả.

"A... a..a... a"

Tiếng rên la đó chạy từ tai này sang tai kia chẳng động lại một ít gì trong trí não của hắn. Cảm giác hạ thể từ từ tiến vào trong vô cùng kích thích, nhưng chẳng được bao nhiêu thì bị ma sát bởi một điểm. Nó đè ép lên đỉnh đầu kh* khiến hắn hưng phấn tột độ đến lạc mất hồn phách. Chẳng suy nghĩ được là cậu có đau hay không, trực tiếp động mạnh đẩy hạ thể của mình xuyên tấm màng mỏng manh. Chính thức lúc này hắn lạc vào vùng khoái lạc.

Khóe mi kiều diễm ngấn lệ, hai tay bấu chặt vào ga giường. Bây giờ cậu mới chợt trách mình phóng túng, tại sao lại quên cảm giác đau đớn khi phá thân cơ chứ. Răng vô tình cắn cánh môi mềm rách một đường nhỏ đủ để máu rỉ ra khóe miệng.

Tấm chăn dưới thân hai người bây giờ hỗn độn màu đỏ của vụ hiểu lầm ban nãy và vết tích bi thương của bạch tiết. Cậu mếu máo đánh vào ngực hắn gây sự chú ý ....

"Anh từ... từ.. đau chết em rồi"

Thật sự khi hưng phấn áp đảo hắn đã quên mất, Nhất Bác tạm gác cảm giác sung sướng sang một bên, kéo đôi chân thon dài kia vắt ngang eo mình. Nâng người cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Ngoan! Một chút sẽ quen thôi"

Tất nhiên Tiêu Chiến biết một lúc sẽ có khoái cảm lấp đầy, đơn giản cậu chỉ muốn được quan tâm thôi. Đôi tay hờ hững vòng qua cổ, hai cơ thể loã lồ quấn chặt lấy nhau không kẽ hở, cậu có thể cảm nhận được hơi thở tăng nhanh cộng với nhịp tim loạn xạ của người kia.

Hắn vươn chiếc lưỡi dài liếm hết máu nơi khóe môi. Mạnh mẽ cạy mở tiến vào trong mang theo ba phần dư vị ái tình, bảy phần sự khao khát của dục vọng trao cậu. Bàn tay hư liên tục di chuyển xoa nắn hai cánh mông căng tròn nhẫn mịn của người nọ.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ