Chương 22

1.5K 136 4
                                    

Cậu chẳng chút do dự ngồi dậy đẩy Nhất Bác ra, liên tục lắc đầu.

"Đừng giải thích gì hết..."

"Nếu em còn lo sợ vậy anh chết là được, đúng không?"

Lời nói ấy đi đôi với hành động, với lấy con dao được đặt cạnh dĩa trái cây gần đó. Ốp nó vào bàn tay nhỏ nhắn đang không rõ cảm xúc của ai kia. Ngẩng đôi mắt lưng tròng lên nhìn cậu mỉm cười.

"Nợ em, vậy bây giờ anh trả. Có lẽ dành cả quảng thời gian sau này cũng không trả đủ."

Hướng mắt Tiêu Chiến nhìn vào con dao trong tay nhưng chẳng hề có tiêu cự. Trái tim biết sợ, nó bắt đầu đập liên hồi, từ từ lan ra khắp cơ thể. Cánh môi run nhè nhẹ, cậu chỉ muốn rời xa nơi này thôi. Hoàn toàn không muốn Nhất Bác trả lại bất cứ điều gì cả, bởi vì cậu thương hắn hơn cả chính mình mà.

"Anh điên rồi hả? ...làm gì vậy?"

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ cầm dao đang run lên, kéo lại ngay ngực trái mình nói khẽ.

"Anh xin lỗi!

... ba em nói đúng anh chính là kẻ ngáng chân.... chỉ cần anh không còn nữa thì mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo"

Mỗi từ nói ra hắn từ từ ép con dao về phía mình, mũi nhọn cứ thế ... xuyên qua lớp vải chạm vào làn da ấm nóng bên trong. Ánh nhìn cậu luôn dán vào nó, đến khi có một vết màu đỏ thấm ra bên ngoài.

Đôi mắt sắt lạnh ấy ngấn lệ rồi, hắn ra tay làm hại mình có khác nào xát muối vào cánh hoa rỉ máu kia đâu.. chuyển ánh nhìn từ lồng ngực lên khuôn mặt hắn lắc đầu, giọng nói ba phần hoang mang bảy phần đau lòng quát lớn.

"Anh dừng lại"

"Chẳng phải ... anh đối với em là kẻ máu lạnh vô tình?"

Chỉ là niềm tin của Tiêu Chiến tựa như vách ngăn, lúc ký ức tìm về va đập khiến nó hỏng một khoảng khá to. Những ám ảnh, những yêu thương hay nỗi lo sợ cùng nhau lũ lượt khuấy đảo trí nhớ. Tại sao trong lúc đầu óc mơ màng thì Nhất Bác lại ép cậu phải lựa chọn chứ?

Tay phải Tiêu Chiến bị kẹp giữa hai bàn người kia và con dao. Ánh mắt liên tục nhìn xuống rồi nhìn lên, cậu muốn nó dừng lại. Chẳng còn nhiều thời gian suy nghĩ, dùng bàn tay trái chộp lấy mũi dao, dây thanh quản rung mạnh cậu thét lên.

"MẤT ANH RỒI, AI SẼ YÊU EM?"

Tấm chăn trắng muốt hiện giờ loang lỗ vết đỏ, vì sợ con dao kia cấm sâu vào lồng ngực hắn. Cậu càng ra sức giữ nó không tiến cũng không lùi.

Âm thanh xuyên qua màng nhĩ, nhưng chẳng chạy vào đại não. Vì chúng đang bận xử lý hình ảnh trước mắt, hắn vội gỡ con dao ra khỏi tay cậu và quăng ra xa.

Tiêu Chiến vén chăn sang một bên, bước xuống ngồi bệt lên sàn gạch đối diện hắn. Dùng bàn tay đầy máu áp lên ngực trái Nhất Bác. Hình như hai quả tim lúc này cùng hòa chung một nhịp. Có lẽ kiếp trước giữa họ là mối nghịch duyên, nhưng kiếp này lại khác.. họ yêu nhau nhiều đến thế nhưng mãi chẳng nhận ra.

Đôi mắt hắn long lanh nước vẫn ngơ ngơ vì đại não bắt đầu xử lý câu hỏi như ngầm thừa nhận của cậu.

Chợt hiểu ra khóe miệng kéo cong, hai tay đặt sau gáy nâng mặt cậu lên. Ánh mắt chạm ánh mắt, hôn phớt qua môi. Khẽ thì thầm vào tai.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ