Chương 18

1.3K 127 4
                                    

Đâu phải ở nhà cao cửa rộng sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Có những ký ức đã qua ngẩn ngơ hồi tưởng, lại mang về cảm giác chạnh lòng. Trần Yên Nhi tay xếp vài bộ áo quần vào vali, khẽ mỉm cười nhìn tấm hình cưới treo trên tường. Cuộc tình 10 năm, 5 năm chung sống không bằng một kẻ vừa gặp mặt vài tháng. Cô có gì thua kém người khác? Sắc đẹp vẹn toàn, xuất thân quyền quý, nhờ của hồi môn bên nhà vợ cậu sinh viên nghèo năm xưa mới có cơ ngơi ngày hôm nay. Để rồi sống trong nhung lụa quên người kề vai sớm tối.

Mấy hôm trước cô còn dự định nấu bữa cơm đợi Hi Hoa về báo tin cả hai sắp lên chức ba mẹ. Cuối cùng sau bao năm tháng hiếm muộn cũng mang thai. Niềm vui chưa kịp lan tỏa lại nhận lấy thái độ lạnh nhạt, lời lẽ dứt khoát. Nếu người ta đã hết thương rồi, cô cũng chẳng muốn ở đây cố níu lấy cái vỏ bọc chấp vá này nữa.

Tay xoa nhẹ vào bụng, giọt nước mắt tràn mi. Cô có chút hận người thứ 3 đó, nhưng càng ghét Hi Hoa hơn khi đã trao cơ hội cho kẻ khác phá nát gia đình sắp trọn vẹn. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu tam mà cô nhắc đến phải chăng là Tiêu Chiến? Thế nhưng cậu chưa từng chấp nhận một mối quan hệ nào vượt quá tình bạn với anh ta cả. Chỉ một lòng gửi gắm yêu thương cùng người tình kiếp trước thôi, vậy thì oan ức cho cậu quá rồi.

Kéo lê vali trên sàn gạch, ngoảnh lại nhìn căn phòng ngủ lần cuối.

"Tạm biệt"

Để đơn ly hôn mỏng manh lên bàn, chỉ cần Hi Hoa đặt bút ký vào đấy thì xem như hai người chính thức chẳng còn quan hệ. Đứa con trong bụng, cô thừa khả năng nuôi dưỡng nó. Nhớ khi xưa ba mẹ một mực ngăn cấm do hai bên không môn đăng hộ đối, nhưng sợ con gái mình làm điều dại dột vì tình thôi đành cắn răng chấp nhận.

Do Hi Hoa từng sống trong nghèo đói và cơ cực, nên trong lần đầu gặp cậu tại quán cafe đem lòng thương xót. Lâu dần cái tình cảm ấy phát triển thành yêu, thành muốn chiếm hữu. Đó là một phần nhỏ thôi, lí do chính đơn giản chỉ vì sắc đẹp cậu mang.

Khóa chặt cánh cổng, Yên Nhi vẫy một chiếc taxi gần đó trở về Trần gia. Trong lúc di chuyển cô mệt mỏi ngã người ra sau tay vắt lên trán liên tục suy nghĩ nên nói thật hay viện cớ với ba mẹ đây. Chuyện ly hôn sớm muộn gì họ cũng biết, càng cố nghĩ càng nhức đầu. Đành bỏ mặc tất cả khẽ khép mi chợp mắt một chút.

.....

Chẳng hiểu sao khi vừa kéo vali vào đến phòng khách, gặp người mẹ thân thương ngồi đó cô liền uất ức bật khóc. Trần phu nhân không rõ nguồn cơn, đưa đôi mắt xót xa pha lẫn ngạc nhiên tiến lại lau nước mắt con gái dỗ dành.

"Có chuyện gì, thằng Hi Hoa bắt nạt con à"

"Mẹ..."

Không thể nói ngay được, tâm tư cô rối bời cứ ngồi vào sofa thút thít thêm vài phút nữa. Rồi mới nắm tay bà kể lại.

"Con mang thai rồi...." vui vẻ chưa kịp hiện trên gương mặt người kia, cô tiếp tục nói "nhưng mà anh ấy bị người thứ ba dụ dỗ rồi mẹ ạ, còn dứt khoát muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nữa..."

Nhìn đứa con gái yêu quý rơi nước mắt, lòng bà vừa đau vừa tức. Quyết không để cô phải cam chịu một mình như thế được.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ