Chương 19

1.3K 128 5
                                    

Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, m.b chú ý sức khỏe nhe.😷
_________________

Hi Hoa dù gì cũng là người có học thức, tự nhận biết được chính anh là kẻ sai. Có ăn thêm một bạt tai nữa cũng thỏa đáng, định đưa tay níu lấy để nói câu xin lỗi. Nhưng ai kia đã tỏ vẻ khó chịu, hậm hực bỏ lên nhà.

Thời gian còn dài, đã lỡ chọc giận người ta rồi thì từ từ sửa chữa. Nếu cố chạy theo không chừng cậu la lên anh là kẻ biến thái cũng nên.

...

Tiêu Chiến mang gương mặt khó ở vào nhà tắm, làm bọn trẻ chẳng dám lại gần chỉ dám ngồi từ xa quan sát hỏi khẽ nhau.

"Chị ba, anh hai bị ai chọc ghẹo vậy?"

"Chị không biết!"

Cậu ló đầu ra khỏi cánh cửa, trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ. Đã lâu rồi cậu không tỏ thái độ giận dỗi như trẻ con thế này. Cũng đúng thôi, luôn tự ép bản thân phải vững trải như ba và mềm dẻo như mẹ để bọn trẻ có nơi dựa vào mà.

"Đi ngủ nhanh cho anh!"

"Dạ"

Lệnh đã ban ra, hai đứa liền nằm xuống kéo chăn đắp kín cho nhau, không dám mở miệng nhiều lời thêm nữa. Bởi chúng biết anh mình đang giở tính cau có cần tìm người trút giận.

Nhìn cánh môi mình trong gương lại càng điên tiết, Hi Hoa này nhìn mặt trông vô cùng thư sinh lại dám giở trò cưỡng hôn.

"Cắn đến nó sưng tấy lên rồi, ngày mai đi làm mọi người cũng thấy. Rồi lại đồn bậy bạ tiếp cho xem"

Gác lại nó sang một bên, việc tăng ca ngoài ý muốn khiến cậu khá mệt mỏi. Chỉ muốn vệ sinh thật sạch sẽ và đi ngủ sớm thôi. Hình như trong đầu cậu định nghĩa "dùng bữa" khá mờ nhạt. Chỉ ăn khi nào thật sự không chịu nổi nữa, vì thế thân hình quá sức mỏng manh . Xương quai xanh lộ rõ, làn da trắng như ngọc nếu để kẻ khác trông thấy lại nảy sinh ý định "bắt nạt".

Khoác lên người bộ đồ thỏa mái, trèo lên giường giành chăn với bọn nhỏ. Khi vừa lim dim ngủ thì phía cửa có tiếng gõ mạnh làm cậu tỉnh hẳn. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 23h rồi.. chẳng biết là kẻ nào. Nhưng mà với khả năng giao tiếp hạn hẹp của cậu thì chẳng có thằng bạn nào lại xuất hiện vào giờ này cả.

"Cho hỏi ai vậy?"

"..."

Không gian yên lặng, cứ nghĩ do lúc nãy mình mơ màng nghe nhầm nên tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này cậu trong trạng thái tỉnh táo và xác nhận có người cố ý làm vậy. Rời giường, đi nhẹ nhàng xuống bếp lấy chảo cầm chắc giơ cao phòng bị. Khi có vật thủ sẵn trong tay, cậu an tâm một chút và mở hé cánh cửa để quan sát.

"Lạ thật chẳng lẽ lại nghe nhầm?"

Cậu mở cả cánh cửa tay thủ sẵn chảo, bước ra hành lang xem xét. Cái tính gan dạ này ngàn năm vẫn không thay đổi, Nhất Bác cần dạy "vợ" phải biết sợ sệt mới được.

Chủ nhân của tiếng gõ cửa bất ngờ đánh một đòn khá mạnh vào sau gáy, làm cậu chưa kịp phản khán đã ngất ra đấy. Chảo trên tay rơi xuống hàng lang phát ra một tiếng vang lớn, đã giữa đêm rồi liệu mấy ai quan tâm đến âm thanh đó. Người kia thuận lợi xốc cậu lên vai, vác ra chiếc xe đỗ bên vệ đường.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ