Chương 13

1.5K 148 11
                                    

Khi ra khỏi cửa Nhất Bác mới nhớ ra, xoay lại nhìn cậu cười giả lả.

"Xe bị cảnh sát lôi đi rồi, hay mình đi bằng chiếc này nhe"

Hắn chỉ tay vào motor màu xanh lá phủ lên mình lớp bụi mỏng, nằm im lìm một góc. Chắc hẳn đã lâu rồi không được cậu chủ ngó ngàng đến. Tiêu Chiến nhướng đôi mày nhìn nó, hơi e dè đáp.

"Có chắc là... được không? Tôi chưa thử nó lần nào."

"Được"

Nhất Bác lật đật chạy vội vào nhà lấy ra hai nón bảo hiểm và chu đáo đội nó lên đầu giúp cậu.

Sau khi chuẩn bị xong, xe băng băng trên đường lớn. Tiêu Chiến vì sợ té nên cứ nắm hông áo, có mấy khi vô tình ngã nhào ra phía trước và ôm ghì lấy người kia. Gương mặt hắn trong nón đang cười rất tươi, thầm cảm ơn vị cảnh sát tốt bụng nào đã kéo xe đi.

Ở khoảng cách gần như dính chặt, cậu cảm nhận được ấm áp từ hắn truyền đến. Với những điều tưởng chừng như đơn giản thế nhưng trái tim nhỏ bé kia xuất hiện một cảm giác rất lạ. Rõ ràng tim ở lồng ngực nhưng lại đập và gọi tên một người khác. Dựa đầu vào vai hắn, cậu không rõ vì sao mình hành động như thế, chỉ muốn tìm nơi bình yên thôi. Nhìn hai người họ bây giờ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang yêu.

Xe dừng trước cửa Fresh Creams, cậu bước xuống gỡ nhanh nón bảo hiểm đưa cho hắn.

"Cảm ơn ngài, tôi vào trước nhe"

Xoay lưng chạy vào trong, nếu để Nhất Bác thấy được gương mặt ửng hồng này thì ngại chết mất. Nhưng người kia đã thu vào mắt hết rồi, cậu bối rối đáng yêu vẫn như ngày bảo hắn đến nhà gặp mặt thân phụ mẫu. Ngàn năm như một cái chớp mắt, cũng không sao cả mọi sóng gió đã qua rồi. Tương lai còn dài, chỉ cần từ từ khiến cậu rung động và yêu lại hắn là được rồi.

....
....

Công việc bán thời gian chẳng có một hợp đồng lao động nào ràng buộc. Nên xin nghỉ cũng dễ dàng được chấp thuận.

Đến 21h cậu phụ đóng cửa, cảm giác hiện tại vừa háo hức vừa bùi ngùi. Ngước lên nhìn nó thật lâu rồi mỉm cười chào tạm biệt, từ ngày mai sẽ đến một môi trường làm việc mới và kết thêm nhiều mối quan hệ mới nữa.

Cứ đứng như vậy tầm 10' thì bất ngờ có người vỗ vai. Cậu xoay lưng lại, ánh mắt vui vẻ cất lời

"Sao anh ở đây?"

"Ban nãy anh tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ gặp em."

Đúng vậy! Trong tâm Hi Hoa mấy ngày nay rất nhớ một người và chỉ là "tình cờ" đứng đó đợi thật lâu. Chiếc nhẫn cưới trên tay cũng tháo ra bỏ vào trong ví. Có lẽ khi hành động như vậy anh đã có những quyết định sai lầm và khó lòng tha thứ.

"Trùng hợp ghê ha, em cũng vừa tan ca"

"Anh đưa em về!"

Cậu khẽ cười lắc đầu, chân bước đi trước "Cũng gần đây thôi, đi bộ thêm vài bước là đến rồi"

Tình yêu là thứ vốn không thể che giấu trong ánh mắt kẻ đa tình. Nếu như tinh ý một chút sẽ thấy đôi mắt ấy da diết và muốn thổ lộ cùng cậu biết bao. Hi Hoa nhanh chân bước theo bóng lưng người kia.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ