Chương 12

1.6K 159 4
                                    

Nhất Bác đỗ xe ở đối diện Fresh Creams ánh mắt dõi theo người con trai đứng bên trong quầy thu ngân. Nhiều khi hắn sợ không thể làm cậu rung động thêm một lần nữa. Người ở ngay trước mặt nhưng khoảng cách quá lớn. Chuyện gì cũng cần cố gắng sẽ đạt được kết quả khả quan, duy nhất trong chuyện tình cảm chỉ một người cố gắng thì không được.

Thuyền đi càng xa bờ lại càng nhỏ dần, giống như ký ức kia càng cũ kĩ lại dễ dàng phôi pha. Nếu được nhớ lại cậu sẽ chọn khoảnh khắc nào? Lần đầu tiên gặp mặt? Hay là lời hẹn ước ngàn năm?

Người kia đã quên hết rồi, chỉ còn một kẻ ngu ngơ vẫn nhớ hoài ngày tuyết rơi đầy trời. Nhất Bác cứ ngỡ khi gặp được nhau mọi thứ sẽ như lúc đầu, nhưng lại không nghĩ rằng thực tế luôn lắm phũ phàng.

Hắn nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa được tan ca. Cũng vì mạnh miệng xin nghỉ việc ở quán cafe, nên đã yêu cầu quản lý cho cậu làm thêm giờ.

Bên trong có vài ba vị khách đang đợi tính tiền, họ quan sát được có gì đó không ổn trên gương mặt cậu nên một trong số đó lên tiếng hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến tuy luôn tay bỏ từng món đồ vào túi cho khách, môi nở nụ cười đáp lại.

"Dạ, em không sao! Của chị là 106NDT, mình cà thẻ hay trả tiền mặt ạ?"

"Tiền mặt nhe em"

Không sao là nói dối, bất thường đã hiện rõ ra như vậy. Bụng đau quặn lên từng cơn, do tính cậy mạnh của mình nên cậu lại tiếp tục bỏ bữa. Gương mặt hồng hào xinh xắn thường ngày nay đành nhường chỗ cho sự tái nhợt và thiếu sức sống.

Cậu nhận tiền, cứ tiếp tục công việc nhưng có lẽ không thể gượng cười nữa. Khi được tan ca đã là 21h, phụ quản lý đóng cửa và lê thân mệt mỏi về nhà.

Nhất Bác cũng khởi động xe, chạy với tốc độ rùa bò theo sau. Đi được 100m người kia ghé mua thức ăn ở quán gần lề đường. Trong lúc đợi họ làm, hình như cơ thể mệt mỏi vượt giới hạn nên cậu ngã người xuống mặt đường, đôi mắt nhắm nghiền chẳng quan tâm điều gì nữa.

Chủ quán ngưng động tác, khuôn mặt hoang mang ngồi xuống lay lay người cậu. Thu vào mắt hết tất cả, Nhất Bác lao khỏi xe băng nhanh qua đường. Bế cậu lên tay, khi ở gần nhau như thế này hắn mới cảm nhận được sắc mặt tiều tụy và nhẹ cân hơn mấy hôm trước nữa. Vậy mà vẫn thờ ơ, biết vậy hắn đã cưỡng ép mang người thương về bên cạnh thì không có sự việc này xảy ra rồi.

Đặt cậu nằm vào hàng ghế sau, phóng xe nhanh chóng đến bệnh viện. Lòng hắn như ngồi trên đóng lửa, hi vọng chỉ đuối sức ngất đi thôi. Nếu lần này mất nhau sẽ phải đợi thêm bao lâu? Thật sự rất sợ cái cảm giác cô đơn và mòn mỏi của ngàn năm qua lắm rồi. Bây giờ hắn quyết tâm cho dù cậu không chịu, vẫn mang người về cho bằng được. Bản thân cố xây dựng cơ ngơi ngày hôm nay là để cậu thấy hắn đã sống tốt và ngoan ngoãn vâng lời, Chứ không phải vì nó mà xuất hiện sự cách biệt tầng lớp xã hội khiến cậu e dè khi gặp mặt đâu.

Không cho xe và bãi, trực tiếp đỗ ở cổng bệnh viện vì làm như vậy rất tốn thời gian. Mở cửa và bế cậu lên tay, chạy vào bên trong miệng liên tục nói. "Xin tránh đường"

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ