Chương 14

1.5K 152 8
                                    

Mấy hôm nay đăng nhập cứ bị lỗi liên tục, mấy you có như vậy không? Hay chỉ mình tui bị lỗi thôi?😭😭😭

____________________

Đưa mắt nhìn một góc băng rôn trong tay, cậu không hiểu vì sao mình phải làm nó, tương lai sẽ đi về đâu? Dòng người ngược xuôi phía dưới đang hối hả vì điều gì? Cái tuổi mười chín, đôi mươi với bao nhiêu hoài bão, thế mà hằng ngày cậu chỉ quẫn quanh với chu kỳ tẻ nhạt. Đi làm rồi về nhà, đôi khi nhận thêm vài phần trách mắng để tăng dư vị.

4 góc đã được buộc chặt, cố gắng, kiên nhẫn và một chút may mắn thì sẽ làm được thôi. Nắng trưa càng lúc càng gay gắt, phả hết vào cơ thể đang treo lơ lửng phía ngoài. Dùng sức thâu dây, tay bắt lấy lang cang và cố gắng trèo lên. Cả người cậu đổ nhiều mồ hồi, gương mặt đỏ ửng, nhịp thở tăng lên nhanh chóng.

Cánh cửa lối thoát mở ra, Nhất Bác một thân vest đen xuất hiện với gương mặt khó chịu, chạy lại phía này. Tay cậu vẫn nắm lấy thanh lang cang mỉm cười nhìn hắn, đến đây để xem trò vui sao?

"Ngài muốn gì ở tôi?"

Nhìn nụ cười khó khăn trên gương mặt người kia. Vội bắt lấy dây bảo hộ kéo cậu ra khỏi nơi nguy hiểm. Đi một vòng quanh người xem xét thật kỹ rồi cất lời quan tâm.

"Em không sao chứ?"

"Ngài muốn gì ở tôi? Trêu đùa như thế này thú vị lắm hả hay ngài là người thích nói một đường rồi làm một nẻo?"

Bỏ ngoài tai những lời cáu giận, hắn đưa tay chạm lên trán. Những biểu hiện trên khuôn mặt cậu, chắc chắn là say nắng rồi. Thế mà vẫn còn sức trách hờn.

"Tôi ... tôi cho cô ta nghỉ việc rồi"

Im lặng một lúc, câu trả lời này đến cậu vẫn chưa lường trước được. Ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Liên quan gì đến cô ấy chứ?"

Chẳng phải những điều này làm theo lời dặn của ngài hay sao?

"Vì không biết lượng sức mình, dám đụng đến người của tôi.. bây giờ đi xuống thôi"

Tiêu Chiến chỉ vừa khom người thu dọn dụng cụ, hắn gở tay và nắm lấy kéo đi.

"Ngài làm gì vậy?"

"Tại em chậm chạp quá, đã đến công ty làm rồi..thì đổi cách xưng hô đi"

Biết hắn sẽ không buông ra đâu, nên cậu cũng mặc kệ mà hỏi lại.

"Xưng hô... như thế nào, Vương tổng, tổng giám đốc?"

"Anh- em, được không?"

"An..h hả?"

Hắn gật đầu mỉm cười, cậu dễ dỗ dành thế đấy. Chỉ vài câu nhẹ nhàng những khó chịu gom góp cả buổi sáng bị gió thổi bay đi rồi. Bỏ lại đây cảm giác ngượng ngùng khi đối mặt với hắn.

"Ngài bỏ tay ra trước đi"

Hình như có gì đó không thỏa lòng, Nhất Bác càng giữ chặt hơn, cậu bèn nói lại.

"Anh bỏ tay ra trước đi, để kẻ khác nhìn thấy thì không hay lắm"

Tuy buông tay ra nhưng hắn vẫn còn khó chịu về chuyện lúc nãy, đi trước vào thang máy xoay lưng nhìn chăm chăm.

(BJYX) Nhành Hoa Bạch YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ