Khoảng 6h sáng Lisa giật mình tỉnh dậy, cô mới vừa chợp mắt lúc 4h cơ mà? Sáng nhanh thế? Điều đầu tiên cô làm khi vừa mở mắt là nhìn sang người đang nằm trên giường, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều rồi.
Lisa khẽ thở dài như mới trút được một gánh nặng vậy. Viết thêm tờ note lên bàn với nội dung mang chút trách móc, nhưng lo lắng có vẻ nhiều hơn.
"Ăn uống đầy đủ, đừng để bị sốt nữa!"
Không quên hôn trộm lên trán Jennie một cái rồi mệt mỏi rời đi.
Có lẽ cánh cửa khép lại làm Jennie tỉnh giấc mất rồi, nàng vươn người một cái rồi nhìn sang trên bàn, hình như có một tờ note trên đó.
Jennie với tay lấy, lại là những dòng chữ ngay ngắn ấy, nhưng có phần nguệch ngoạc do người viết khá mệt mỏi?
"Hôm qua mình bị sốt à? À nhớ rồi.. Chaeyoung còn thay đồ cho mình nữa.. Yahh chị ấy vì mình nhiều quá rồi."
Jennie vo đầu mình, thật sự là làm phiền người ta mất rồi. Mình bị sốt mà Chaeyoung phải thức khuya để chăm sóc, đã vậy lúc đầu còn nhìn ra.. Lisa nữa.. nói đến đây, giọng nàng có chút trầm xuống.
"Nhưng.. cái giọng nói đó thật sự rất giống."
Cạch
Cánh cửa được mở ra, là bác sĩ, phải thôi, hôm nay là ngày mà nàng với cục bột dưới chân phải rời xa nhau. Chị chắc hẳn sẽ nhớ em lắm, nhưng chị cần tự do hơn!
Bác sĩ nhẹ nhàng tháo lớp bột đó ra, cái cảm giác thoải mái, dễ chịu thật khiến nàng nhẹ nhõm hẳn đi.
"Cô gái ấy ngày nào cũng đến đây cháu nhỉ?"
"Vâng ạ, chị ấy rất tốt bụng, mà mới sáng sớm chị ấy đã đi rồi sao?"
"Đây là lần đầu bác thấy cháu ấy vào đấy, bình thường cháu ấy chỉ toàn đứng ở ngoài nhìn vô thôi, khuôn mặt thì đầy lo lắng. Hồi nãy nhìn từ đằng sau, bác thấy nó chắc hẳn rất mệt mỏi, hình như là đêm qua thiếu ngủ."
Từ từ.. Chaeyoung thường xuyên vào đây cơ mà? Chứ đâu có đứng ở ngoài như bác ấy nói đâu.
"Bác nói gì cơ? Chị ấy nhìn như thế nào?"
"Cái ngày đầu tiên thì cân đối lắm, nhưng mấy hôm sau thì ốm đi rất nhiều. Mái tóc xoăn màu đen xoả ngang lưng, còn rất cao nữa."
Tóc của Chaeyoung mới nhuộm là màu tím mà, còn màu đen là của.. Lisa?
Jennie hốt hoảng, chị ta là người chăm sóc cho mình hôm qua ư? Đúng rồi, phải gọi cho Chaeyoung.
Reng
Tiếng chuông điện thoại đáng ghét này vang lên đúng lúc nàng đang có một giấc ngủ ngon sau một đêm ôm toilet kia.
"A..alo?" - cái giọng này ai chẳng biết là mới ngủ dậy.
"Chị nói cho em biết sự thật đi.."
"Sự thật gì cơ?"
"Đêm qua ai là người canh em? Cả những cuốn vở kia nữa? Ai là người viết chúng?
"Em hỏi gì vậy, tất nhiên là Li.." - mới thức dậy chẳng định hình được cái gì, chết rồi, Lisa sẽ đánh mình chết mất. Định biện minh thêm vài lời nhưng đã không kịp, Jennie cúp máy mất rồi..
"Chết rồi, chết thật rồi." - Chaeyoung bất lực đập đầu vào gối, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Lại là Jennie, lần này nhất định phải biện minh!
"À.."
"Cho em địa chỉ nhà chị ấy!"
"Nhưng.."
"Làm ơn.." - cái giọng này, là đang đau khổ sao? Nó khiến Chaeyoung mềm lòng ngay lập tức, phải thôi, mình cũng sai vì đã lừa dối em ấy.
"Được, địa chỉ xxxxx"
"Em cảm ơn.."
Vừa cúp máy, nàng chẳng màng đến cái chân của mình, cùng với bộ đồ đang mặc trên người mà chạy thật nhanh ra ngoài để bắt taxi rồi.
Chú tài xế có lưỡng lự một xíu, lỡ chở trúng người điên rồi người ta làm gì mình thì sao? Mà chắc đẹp vậy không điên đâu ha?
Nghĩ là làm, chú ấy bắt đầu nổ ga và chở nàng đến địa điểm cần đến.
.
Chiếc xe dừng bánh tại một căn nhà chẳng to cũng chẳng nhỏ, nhưng nhìn qua thì chắc chắn giá cũng chẳng bèo đâu. Chục tỷ đấy chứ nhỉ? Chưa tính cái cổng, thêm khu vườn rộng như vậy, ngoài ra còn có gara còn to hơn nhà của bác tài xế. Không dám nhìn nữa rồi, bác để Jennie xuống và phóng ngay luôn.
Cổng không khoá, trời đất, nếu là người xấu vào nhà chẳng phải Lisa sẽ gặp nguy hiểm sao? Cái con người này thật khó hiểu.
Sải những bước chân tới cánh cửa chính, đưa tay lên bấm vào chiếc chuông được đặt bên phải cánh cửa kia.
Tíng tong
Nó làm thức giấc Lisa mất rồi, mẹ nó, là Chaeyoung hả? Bởi lẽ chỉ có mỗi Chaeyoung biết địa chỉ nhà cô thôi.
Lisa mệt mỏi bước xuống giường, trong lòng có chút tức giận, chắc chắn sẽ chửi cho người kia một trận tơi bời.
Mở cảnh cửa ra, mặt nhăn nhó vì quá mệt mỏi sau một đêm chăm sóc cái mandu kia.
"Bộ cậu rảnh.."
Lisa đang đơ, là đang đơ vì cái con người đang đứng trước mặt mình, vẫn còn khoác trên mình bộ đồ của bệnh viện, chân là vừa mới tháo bột?
"Đúng, em rảnh lắm!"
Chẳng màng đến sự hiện diện của Lisa, Jennie đẩy mạnh cánh cửa mà hiên ngang bước vào. Lisa vẫn cứ đứng đờ ra đó, sao em ấy biết địa chỉ nhà mình? Lẽ nào em ấy biết hôm qua..
Bỏ ngay cái dòng suy nghĩ đấy, Lisa tiến tới cái ghế sofa, nơi con người kia đang bắt chéo chân và khoanh tay kia. Trông chẳng khác gì một cái mandu mới nấu xong vậy, nóng hổi nóng hổi. Nhưng nóng thì nóng chứ nó làm Lisa toát cả mồ hôi hột.
"Em đến đây chi vậy..?"
"Thú tội đi!"
-bình chọn giúp tớ ạ-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romance"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."