"Lisa, Jennie ah, hai người làm gì ở trong đó mà lâu quá vậy?" - Chaeyoung mặc dù chưa ăn hết tô phở yêu dấu của mình nhưng vẫn phải lết đít vô để kêu hai con người này ra, sợ đồ ăn nguội sẽ không ngon.Lisa giật mình, cố sửa soạn lại quần áo cho cả hai, khi nhìn đã vừa mắt cô mới la lớn lên.
"Tớ hơi đau bụng, Jennie cũng vậy." - ôi trời, Lisa còn dở nói dối nữa, biện cái lý do gì mà vô lý hết sức. Đau bụng cũng đau bụng chung á hả?
Chaeyoung như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng giở giọng trêu chọc lại.
"Mới sáng sớm gọi phở nhưng lại đi ăn thịt là sao?" - nàng nói xong cũng nhanh chóng rời đi, không thôi bị Lisa giết chết thì khổ. Nhớ tô phở thân yêu quá đi thôi, chị đến ngay!
Cả hai như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên, Jennie thích cái bộ dạng này của Lisa quá mức. Lúc nãy còn mạnh mẽ hôn nàng lắm mà, giờ chẳng khác gì một con khỉ con vậy.
"Chị cũng biết ngại sao?" - Jennie che miệng phì cười, thấy nàng cười Lisa còn ngại hơn gấp bội, làm những chuyện này mà bị bắt quả tang thì ai chẳng ngại.
"Ở đây thì có, nhưng trên giường thì không!" - cô mạnh dạn vỗ ngực mình mà tự cao, nhưng có người chẳng thèm nghe cô nói gì mà quăng cho cục bơ.
"Ohh, để xem."
Jennie mở cánh cửa mà bước thẳng tiến ra bàn ăn, để mặc con người đang đứng ngơ ngác trong đó.
"Thôi rồi.. chẳng còn là mèo con nữa rồi." - Lisa lắc đầu cười trừ rồi cũng sải bước đi cùng.
Ngồi vào bàn với không khí ngượng ngùng, hình như chỉ có Lisa mới ngượng, chứ Jennie thì tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô gấp đũa vừa bỏ vào miệng thì lại bị giọng của ai đó ngăn lại.
"Ăn bánh bao ngon không em?" - là Jisoo, Chaeyoung nghe thế thì bịt miệng lại mà cười, Jennie thì vẫn thế thôi, từ tốn cắt miếng thịt ra và bỏ vào miệng.
Còn Lisa, cô như muốn phun tất cả đồ ăn trong miệng mình ra nhưng cũng cố nén lại. Sao con người kia có thể thảnh thơi đến vậy? Quay sang cái con sóc chuột đang cười như được mùa đó mà liếc một cái, làm Chaeyoung lạnh cả sống lưng.
Cô hít một hơi thật sâu rồi cũng dõng dạc nói.
"Chưa được ăn, có con sóc vào phá đám!"
Lúc này Chaeyoung còn sợ hơn nữa, vốn dĩ Lisa là một người rất đáng sợ mà, trước giờ vẫn bị như này quài vậy mà nỗi sợ chẳng bao giờ vơi.
"Nhưng con sóc đó thuộc quyền sở hữu của chị, em sẽ không được phép làm hại nó đâu!" - Jisoo mỉm cười nhìn về phía con người đang run sợ kia, việc gì mà em phải sợ, có tôi ở đây cơ mà!
Lisa cùng với Jennie ồ lên một cái rõ to, làm cho có người đang che gương mặt đỏ bừng bằng bàn tay nhỏ bé của mình.
"Cảm động quá, bạn thân tôi cuối cùng cũng có người hốt." - cô giả vờ đưa tay mình lên mà lau những giọt nước mắt cá sấu, làm cho Jennie chẳng chịu nổi mà phì cười. Ây da, cuối cùng cũng chịu cười, chẳng phải cười lên trông rất đẹp sao?
Jennie cảm nhận được có người đang nhìn mình, chẳng phải nhìn bình thường, mà nhìn một cách say mê đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nàng phải đề phòng, không thể cứ như con mèo con rồi bị cô hành mãi được. Đau lắm, đi không nỗi, đã vậy còn để lại dấu chi chít nữa, khổ lắm khổ lắm.
Jennie ho khan một cái rồi gọi phục vụ đến tính tiền, là cái anh chàng mà chết mê chết mệt Chaeyoung đây mà, nhưng giờ lại nhìn kĩ vào Jennie, cái thân hình cả cái nhan sắc này quả là không tồi. Nhanh chóng chuyển mục tiêu!
"À.. anh có thể xin số điện thoại được không?"
Cả bàn đều đưa mắt vào Jennie, Lisa nãy giờ đã nhìn thấy cái ánh mắt thèm thuồng đó rồi, trong lòng lửa đang phừng phực, cái ánh mắt lạnh như băng ấy đã trở lại. Người cô như toả ra mốt làn khói đen đầy ám khí.
Jennie biết hết đấy chứ, chỉ không biết điều thôi, cô ghi vào tờ note mà anh ta đang cầm, ở cuối có kèm cả hình trái tim. Anh ấy như bắt được vàng, mừng rỡ trở về với công việc của mình. Tay cứ cầm chặt tờ giấy đó như đang cầm cả một kho báu rất lớn vậy.
"Tôi là không khí sao?" - Lisa bây giờ mới tức giận lên tiếng, tôi mới là người em yêu mà, hà cớ gì phải cho cái tên đáng chết đó số điện thoại của em?
Jennie không trả lời, lấy khăn lau miệng cẩn thận, rồi qua lau tay một cách thản nhiên.
"Tôi sẽ giết hắn ngay tại đây đó!"
Chaeyoung lúc này mới sợ, Lisa muốn giết người cũng dễ như chơi, có gì mà làm khó được cô đâu. Nó nói là làm đó em ơi!
Jennie từ tốn đứng dậy, cầm lấy tay cô rồi bình tĩnh bảo.
"Mình đi shopping nhé!"
Hai con người kia như từ trên trời rơi xuống vậy, Jennie là đang bị gì thế? Cái ngọn lửa đang cháy to như thế mà có thể bình tĩnh như vậy sao?
.
Đợi lâu không =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romansa"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."