10

901 76 0
                                    

Tối hôm đó Chaeyoung vừa học bài vừa canh Jennie. Nhưng cũng chẳng yên ổn được do cái tên Lisa kia cứ nhắn mãi.

Khỉ: Em ấy sao rồi?

Dẹo: Em ấy ổn, cậu đừng lo!

Khỉ: Thật không đấy?

Dẹo: Là thật nha.

Khỉ: Tớ không tin, cậu chụp hình cho tớ đi!

Dẹo: Em ấy đang ngủ, cậu muốn đánh thức em ấy à?

Khỉ: Nhưng mà em ấy ổn không thế?

Dẹo: EM ẤY ỔN NHƯNG MÌNH KHÔNG ỔN CHÚT NÀO ĐÂYYY!

Khỉ: Cho tớ xin lỗi, cậu học bài tiếp đi..

Chaeyoung cũng coi như là cô bạn này còn biết xin lỗi đi, bỏ điện thoại xuống mà tiếp tục trở lại với đống bài tập của mình.

Nhưng chưa được năm phút, máy nàng lại rung lên, lại là thông báo của Lisa, cũng lại là nội dung nãy giờ mà nàng đau đầu.

Khỉ: Nhưng mà em ấy ổn thiệt không đấy?

Chaeyoung tức điên đến quăng chiếc điện thoại của mình, đơ người mấy giây, rồi lại hoảng hốt, lo sợ rằng chiếc điện thoại sẽ bị hư.

"Em phải sống..!"

Nàng ta từ từ cầm lên, thở phào một cái nhẹ nhõm.

"Hên quá, còn sống còn sống."

Chaeyoung tắt nguồn chiếc điện thoại tránh tin nhắn của con người kia. Mà phải nói thật, đây là lần đầu tiên mà Lisa nhắn một câu dài đến như vậy. Rõ ràng là Lisa yêu em ấy mà chẳng chịu chấp nhận.

.

Ngày ngày cứ trôi qua như thế, bà Kim, ông Kim, Jisoo, Chaeyoung cứ thay phiên nhau mà canh gác Jennie. Còn cái tên Jack kia cứ luôn miệng nói bận học, hết học rồi tới chuyện gia đình. Vậy mà bảo yêu đương thật lòng á hả? Còn không bằng một gốc của ai kia.

Jennie mỗi ngày nằm trên chiếc giường bệnh của mình mà trong đầu dường như chỉ có hình bóng của Lisa và Lisa. Chẳng hiểu tại sao cô cứ mãi trong đầu nàng như thế. Nhưng Jennie cũng chỉ biết bất lực thở dài mà cứ tiếp tục nhung nhớ thôi.

Có lúc Jennie còn khóc, tự hỏi bản thân mình không tốt hay sao mà Lisa chẳng chịu đến thăm dù chỉ một lần. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu như là.

"Không lẽ là do mặt mình khó ưa?"

Không, làm gì có chuyện đó, mặt mình dễ thương khen chưa hết nói chi là khó ưa? Yahh, Lisa chị ta thật khiến mình đau cả đầu.

"Jennie đây mà đi học chắc chắn chẳng thèm nhìn mặt chị đâu Lisa!"

Nàng hùng hổ nói trong sự tức giận của mình, nhưng lại lập tức yếu xìu.

"Cơ mà chị đến thăm em đi, em nhớ chị.."

"Em nhớ anh hả?"

Jack vô lúc nào mà Jennie chẳng hay, vội bỏ qua những dòng suy nghĩ đó mà nhìn về phía con người kia. Lại là hoa hồng đỏ, đó có phải là sở thích của tôi đâu chứ, ngày nào anh ta cũng mang đến và Jennie cứ phải nhận lấy nó.

"Mốt không cần mang hoa đến cho em nữa."

"Không sao đâu, anh còn tiền mà."

"Ý em không phải ý đó." - Jennie dường như thua cuộc trước sự kiêu ngạo của con người này, lúc trước còn có một chút gì đó xao động, nhưng giờ là không! Hoàn toàn không có!

Reng

Tiếng chuông điện thoại của Jack vang lên, anh ta hớn hở nghe máy rồi cũng nhanh chóng đứng dậy chào Jennie.

"Thôi, anh về nhé, nhà anh lại có việc."

Jennie quá quen với việc này, gật đầu nhẹ. Đó, thế là lại một mình như lúc ban đầu.. Nếu có Lisa ở đây thì tốt biết mấy!

"Yahh, mình lại nghĩ đến chị ta."

.

Cạch

Cánh cửa lại được mở ra, cái niềm mong đợi đó là Lisa đã bị dập tắt mấy ngày trước rồi. Bởi lẽ, từ lúc nàng nằm trong cái phòng bệnh này tới giờ, Lisa chưa một lần đến thăm..

Lại là Chaeyoung với một rổ trái cây và vài quyển vở. Thật sự là những trái này rất ngon, chẳng bao giờ nàng ngán, bởi lẽ mỗi ngày là một loại khác nhau, không làm cho người ta chán ăn.

"Cảm ơn chị, chị vất vả nhiều lắm rồi."

Jennie cứ liên tục cảm ơn Chaeyoung, vì nàng mà chị ấy phải tới đây thường xuyên, phải đi mua trái cây, rồi lại phải chép bài dùm nàng nữa.

Nhưng chép bài đâu có dễ, phải chép thật gọn gàng, ngoài ra còn phải trình bày giúp người đọc dễ hiểu nữa. Chị ta còn dán những tờ note ở trang cuối để nhắc nhở mình ăn uống đầy đủ.. tại sao chị ấy lại không nói trực tiếp với mình nhỉ?

"Không có gì đâu, em khoẻ là được rồi."

Thật sự là nhận công của người khác rất khó chịu, đối với một người trung thật như Chaeyoung đây. Nàng sợ sẽ có một ngày mình lỡ miệng nói hết sự thật cho Jennie. Lisa lúc đó sẽ giận lắm.

Mà cũng chẳng biết vì sao cái tên Lisa kia chẳng chịu cho nàng nói ra. Cứ giấu cái việc làm của mình, lỡ Jennie lại nghĩ Lisa là một người vô tâm, chẳng biết quan tâm, lo lắng cho người khác thì sao?

Chaeyoung biết lý do, Lisa là đang muốn giấu đi cái tình cảm của mình. Sợ người kia phải khổ. Cậu nghĩ cho người khác, rồi ai nghĩ cho cậu?

"Tối nay đến lượt chị canh em nhé!"

"Dạ thôi khỏi, chiều mai là em được xuất viện rồi."

"Xuất thì xuất chứ canh thì vẫn phải canh chứ."

Chẳng thể cãi được ai, mặc dù rất làm phiền người ta. Cũng tại mình hậu đậu mà người khác phải bận rộn như thế này.. trách bản thân mình quá đi!

"Em không cần trách bản thân mình đâu, em cứ trách như thế chị sẽ chẳng chơi với em."

Jennie lắc đầu chán ngẫm, đành phải chấp nhận cho Chaeyoung canh nữa thôi. Dù gì ngày mai mọi người sẽ không cần bận rộn như thế nữa. Và cũng là tròn 2 tuần Lisa không tới gặp mình..?

-bình chọn-

[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ