Lisa đang đơ, ừm là đang đơ vì cái hành động của con người kia. Em ấy đang ngậm tay mình sao? Nó mang tới cho Lisa một cảm giác khó chịu lắm.
Đúng rồi, là cái cảm giác mà tim đập loạn xạ, cơ thể thì nóng ran, mặt thì đỏ ửng cả lên. Còn kích thích một số thứ trong cô, cái gì thì mọi người tự biết à. Muốn giựt tay lại lắm nhưng cơ thể dường như đang bị đóng băng vậy. Chỉ lấp ba lấp bắp được vài từ.
"L..làm gì vậy?" - bình thường thì mọi câu nói của cô dứt khoát lắm, nhưng bây giờ đã được thay vào đó là vẻ lúng túng.
"Ậm áu." - là ngậm máu đó, chẳng qua là nàng đang bận ngậm cái ngon tay đang bị thương kia của Lisa thôi.
"Kh..không cần!"
"Ông ần ũng ải ần!" - không cần cũng phải cần
Lisa chán nản vì cái sự dễ thương này, ừm cô mới khen người ta dễ thương là thật đó.
Bên cạnh cái sự ngọt ngào đó thì còn có Chaeyoung, nàng chứng kiến hết mọi chuyện, và chỉ chốt cho bản thân, nếu cứ ngồi ở đây mãi thì chắc chắn sẽ bị tiểu đường! Nên nàng ta quyết định chào tạm biệt cùng với mấy trái xoài mà về nhà.
Còn phần Jennie, nàng cũng chịu buông, sau đó lấy tay của Lisa rửa sơ qua nước, bôi thuốc và dán băng keo lại một cách cẩn thận nhất có thể.
"Tôi tự làm được mà."
"Ừm, làm được nên mới không biết gọt xoài."
"Yahh tôi biết gọt."
"Biết gọt tay à?" - nàng có ý trêu chọc cô nên nói xong liền chạy thật nhanh, bỏ mặc con người kia đang ngẫm nghĩ về câu nói đó một cách chậm chạp nhất.
...
"Yahh! Kim Jennie!"
Thấy Lisa đang đứng dậy, Jennie nhanh chóng chạy hết sức mình nhầm cho con người kia không thể bắt được mình.
Cũng vì mải mê chạy với tốc độ đó mà nàng đã vấp phải một chàng trai, có thân hình cao to vạm vỡ, nhan sắc thì khỏi bàn.
Anh chàng đó dơ tay của mình ra ý muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng dường như nàng không thể cử động được vì cơn đau dữ dội này.
"Aizz, chắc là bị chật chân rồi, để anh giúp cho."
Chàng trai đó ngồi xuống, lấy tay xoa bóp ngay chân nàng một cách nhẹ nhàng, có thể là nó cũng khiến Jennie bớt đau đi được một chút, coi như là đứng được rồi đi.
"Cảm mơn anh.."
Anh ta nở một nụ cười thật tươi, dường như nếu Jennie là các cô nàng ở ngoài kia thì đã chết ngay tại chỗ vì cái vẻ đẹp đó rồi.
"Em tên là..?"
"J.."
"Bộ đụng phải nhau cũng phải xoa bóp rồi hỏi tên à?" - nàng chưa kịp nói lên cái tên của mình đã bị một cái giọng lạnh lùng xen vào. Thật sự cách nói này của Lisa rất đáng sợ, thậm chí nó còn có thể giết người nghe mà không cần tới dao hay bất cứ vũ khí nào.
Bỏ mặc cái nhìn đơ ra của Jennie, Lisa quăng cho hai người một ánh nhìn chết người rồi tiến tới cái gốc cây cũ và lấy balo của mình.
"Cần anh đưa về không?" - cậu con trai đó mở lời trước trường hợp khó xử này.
Jennie lắc đầu cười trừ và có lẽ cậu này đã bị nụ cười của nàng làm cho mê hoặc rồi.
Nàng đứng lên, cố gắng đi đến gốc cây đó, xách ba lô của mình và không quên mấy trái xoài đó mà chạy theo Lisa.
"Ahhh"
Lisa quay đầu lại thấy Jennie đang khóc vì đau đớn kia. Nàng thật ngốc, bị chật chân rồi mà còn chạy là sao chứ?
"Này, em có bị ngốc không?"
"Ai bảo tự nhiên chị đi nhanh, sao tôi đuổi kịp."
Lisa thở dài, nói với cái giọng có chút tức giận.
"Em đi theo tôi làm chi? Người ta chở em về cũng được mà?"
"Không yên tâm."
Lisa coi như cũng đỡ được chút, nếu nàng thật sự lên xe với tên đó không biết cô sẽ như thế nào. Mà.. tại sao lại phải tức giận?
"Bộ chị muốn tôi ngồi đây mãi à?"
Lisa lắc đầu chán ngẫm.
"Lên"
.
Hiện tại là Jennie đang trên lưng của Lisa, và cô đang cõng nàng.
"Chị dùng dầu gội gì mà thơm vậy?" - rảnh rỗi sinh nông nổi mà, nhưng mà thật sự là mùi hương từ tóc cũng như cơ thể cô khiến nàng rất dễ chịu.
"Không nhớ tên."
Nàng đảo mắt, cô cũng nhìn thấy được nên chau mày khó chịu hỏi.
"Yahh, thái độ đó là gì?"
"Là coi thường trí nhớ siêu phàm của chị đó!"
Cô thở dài
"Chẳng qua là tôi không để ý tới những thứ xung quanh lắm."
"Nae? Tại sao?"
"Mấy đứa chật chân lắm lời thật."
"Yahh, Lalisa Manoban!"
"Chà, nhớ cả họ tên của tôi luôn sao?"
"Thì chị cũng nhớ của tôi thôiii!"
Cô à ừm cho có lệ rồi tiếp tục cõng nàng, vừa cõng vừa nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh. Giờ mới để ý, thành phố này cũng đẹp thật.
Chẳng mấy chốc, cô cũng dừng bước tại một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng lại mang cho người ta một cảm giác ấm áp. Có lẽ là vì nàng sống chung với gia đình.
"Tự vào được chứ?"
"Này, đừng coi thương tôi như thế."
Cô phì cười, nụ cười này thật sự rất đẹp, chẳng hiểu tại sao nó cứ khiến Jennie cảm thấy khó chịu, bồn chồn trong người.
"Vậy, tôi về nhé?"
"Ừm, bái bai."
"Vào trước đi."
"À ừm được thôi, chị cũng về nhanh đi."
Lisa gật đầu, đưa mắt chờ nàng bước chân vô nhà rồi mới an tâm mà sải bước đi về nhà. Thật sự là nhà cô cũng đâu có gần nhà nàng đâu, chẳng hiểu sao lại vì người khác đến vậy.
Nhớ tui chưa, xin lỗi mọi người, tui hong có cố ý bỏ lâu vậy đâu, mà tui cố tình á =)). Nói chứ tui sẽ cố ra chap mà, mọi người bình chọn đi :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romance"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."