"Này em vẫn chưa giải thích cho tôi đấy!" - Lisa cố gắng không bộc phát cơn tức giận của mình, như thế sẽ làm em đau lòng.Nhưng có lẽ Jennie chẳng để tâm tới lời nói đó, tay Lisa mặc dù đã cầm biết bao nhiêu là túi đồ hiệu rồi nhưng nàng vẫn muốn mua tiếp, cô không tiếc tiền, chẳng qua là tại sao không nghe cô nói chứ?
"Cái đầm đó đẹp thiệt đấy, mình mua tiếp nhé?" - vừa dứt câu Jennie lập tức bước vào shop đó mà vô tư lựa chọn, dĩ nhiên thanh toán sẽ là nhiệm vụ của Lisa rồi!
Cô cũng đành lết những bước chân nặng nhọc đi theo nàng, sau khi xong shop này nhất định phải nói cho ra lẽ!
"Jennie ah.." - giọng Lisa chẳng có chút mệt nhọc, chỉ vương vấn nỗi buồn và một chút tức giận. Đương nhiên cô sẽ không đùng đùng to tiếng hỏi, bởi lẽ cô không muốn quát con mèo con này.
Nghe được cái giọng não lòng ấy, Jennie tự nhận biết sẽ không đùa giỡn nữa, lấy tay áp sát má của con người kia mà bảo.
"Vâng, em đây!"
"Em giải thích cho tôi đi.. tôi sẽ khóc đó.."
Phụt
Phải, Jennie muốn cười lắm nhưng đã cố bụm miệng lại rồi. Cái con người này có phải Lisa mà trước giờ nàng quen biết không? Có phải cái con người lạnh lùng, kiêu ngạo không? Sao bây giờ dễ thương thế kia, thật muốn chọc nữa a!
"Chẳng có gì cả, như chị thấy, em cho anh ta số điện thoại thôi!"
"Tôi là gì của em?"
"Người yêu!"
"Thế sao em chẳng cư xử như tôi là người yêu của em thế?" - mặt Lisa có vẻ nghiêm túc lại, lông mày cũng đã chau vào nhau.
Chụt
Là một nụ hôn nhẹ thoáng qua, mặc cho xung quanh có bao nhiêu người đang đưa mắt nhìn về phía cả hai đi nữa, Jennie vẫn mỉm cười, đứng trước cái đất nước kì thị về giới tính của bản thân mà chẳng hề nao núng gì. Bởi lẽ, nàng yêu cô, thật sự rất yêu.
"Cư xử như thế này, được chứ?"
Jennie nắm chặt tay Lisa mà đi thản nhiên, đương nhiên không phải ai cũng kì thị, nên vẫn có vài cặp nữ sinh đứng lại thì thầm.
"Cái chị vừa mới chủ động hôn kia chắc chắn là top!"
"Phải phải, nhìn chị còn lại ngại thế kia!"
Lisa cảm thấy bản thân thật tệ, nhất thời vì có chút buồn nên có vẻ yếu đuối, chính mình còn không bảo vệ được cho em ấy, chính mình còn không dám đứng lên để chứng tỏ mình là người yêu em ấy.
"Jennie.."
"Dả?"
"Tôi rất tệ.. phải không?"
Nàng nhìn thấy vẻ buồn ấy mà thương, con người này quả thật là hay nghĩ quẩn, chỉ có điều đó là tệ nhất chứ Lisa hoàn toàn hoàn hảo, trong mắt nàng là vậy, còn trong mắt người khác còn hơn thế?
Jennie khoác tay vào cổ Lisa, nhẹ nhàng nói với tone giọng trầm ấm, ra sức an ủi cô.
"Không, chị hoàn hảo, thật sự rất hoàn hảo!"
Một lần nữa cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn sâu giữa công chúng, xung quanh có người thì cảm thấy ghê tởm, có người thì thấy hai người họ thật đẹp đôi.
"Tôi yêu em Jennie."
Lại một lần nữa, không nến, không hoa, chỉ là ở một trung tâm thương mại thôi. Lisa thêm lần nữa nói yêu nàng, giản dị đơn sơ, nhưng nàng lại rất thích.
"Thật yêu chị Lisa.."
Cả hai nắm tay nhau đi thẳng ra khỏi những ánh nhìn này, cô mỉm cười, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười ấy vì chợt nhớ ra một điều.
"Nhưng tại sao em lại cho hắn ta số điện thoại?!"
Jennie phì cười, nhưng cũng ân cần giải thích.
"Là số điện thoại giả, còn việc hắn gọi trúng ai thì kệ hắn, nhìn mặt là biết thể loại gì rồi."
"Đúng rồi, lúc đầu hắn ta còn để ý đến con sóc chuột đó nữa."
Jennie đảo mắt mà đi nhanh, chân tuy không được dài nhưng lúc cần nhanh cũng nhanh lắm đấy nhé!
Nàng bỏ cô ngơ ngác ở đó cả một đoạn, Lisa gãi đầu, rốt cuộc là cô nói sai ở chỗ nào chứ? Nhún vai một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng có lẽ Jennie đã đi đâu mất rồi.
.
Lisa thở nặng vì tốc độ của cô đang ngày càng tăng, bởi lẽ kiếm nãy giờ vẫn không thấy em ấy. Lòng chợt dâng lên một nỗi sợ, cô không muốn chuyện gì xảy ra với người cô yêu, cô không muốn mất đi nàng, nàng là cuộc sống của cô.
"Làm ơn.. em đừng xảy ra chuyện gì."
Lisa dường như là lục tung cả cái trung tâm thương mại này, định đi ra khỏi đây thì có một cuộc gọi tới. Vốn dĩ cô đã cố lơ cuộc gọi chết tiệt này đi, tay thì cầm một đóng đồ của nàng, nếu là đồ của bản thân thì chắc có lẽ những món này đã nằm rải rác ở đâu rồi.
Nhưng sau một hồi Lisa cũng quyết định lấy điện thoại ra, định chửi cho cái tên gọi cô một trận nhưng tâm trạng lại bị đảo ngay khi trên màn hình là tên của nàng - Mandu 🥟
Chủ yếu là Jennie thông báo về việc mình đang ở đâu, ra là đang ngồi quán cà phê, đương nhiên Lisa chỉ ừm rồi nhanh chóng bắt taxi đến đó.
.
Đây là một quán cà phê rất quen thuộc đối với cô, dường như mỗi lúc có gì quá khó khăn thì ngoài gia đình, đây là nơi cô sẽ tới.
Lisa nhanh chóng bước chân vào, thấy được cái bóng dáng nhỏ nhắn đó rồi, tay còn đang bận xách theo một đóng đồ hiệu, mà còn phải đi tìm con mèo con này. Thật lo cho em chết đi được!
"Em định bỏ mặc tôi ở.."
Đang giở giọng trách móc cái con người kia thì bỗng dưng cô sững người.. ngoài cái người cô đang rất yêu kia.. còn có cả con người mà cô "đã từng" rất yêu thương, cũng là người khiến cô trở nên lạnh lùng như ngày nay - Irene.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romansa"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."