Jennie giật mình tỉnh dậy bởi những tia nắng từ mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ. Vươn vai một xíu rồi lại lấy tay cầm ngay chiếc điện thoại của mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình đang hiện lên những con số tròn trĩnh 7:00.
Nàng ta như có luồng điện chạy trong người mà hốt hoảng hét lên một tiếng, nhanh chóng sửa soạn nhanh nhất có thể. Bởi 10p nữa là vào tiết, thân là lớp phó mà đi trễ chắc chắn sẽ nhận không ít những lời đàm tiếu.
Nhưng có lẽ, Jennie nhận ra chẳng còn chuyến xe buýt nào vào giờ này quá trễ rồi. Nàng ta như tuyệt vọng, với tay lấy chiếc điện thoại, rồi cũng chẳng hiểu sao nhấn gọi cho Lisa.
Tưởng chừng cô chẳng thèm bắt máy, nhưng chỉ sau vài tiếng tút đã có người bấm nhanh cái nút màu xanh chứ chẳng để Jennie chờ lâu.
"Alo?"
"Yahh, chị đi học chưa?"
Nghe cái giọng hốt hoảng kìa, chắc chắn là chưa tới trường được rồi. Nhưng cứ xem như là Lisa đây chưa biết gì đi.
"Chưa, có chuyện gì không?"
"Thế.. chị có thể.."
"Sao?"
"Ừm thì..."
Trời, Lisa lắc đầu chán ngẫm, đã bị trễ học mà còn ngại. Thế tôi cho nghỉ học luôn cho vừa lòng! Nghĩ là làm cô cúp luôn máy mà chẳng bận tâm điều gì.
"Cái gì, chị ta cúp máy luôn cơ á? Yahh, cái con người đáng ghét!! Chết mình.. chết mình thật rồi!!"
.
Bíp bíp
Là tiếng còi xe máy, chẳng màng là ai, Jennie chạy xuống như một cơn gió, không quên chào ba mẹ rồi lập tức mở cửa.
Từ trong sân có thể nhìn thấy bóng dáng của một người con gái, mặc chiếc áo sơ mi cùng quần âu đen đang sửa lại tay áo của mình. Tim nàng bỗng chật vài nhịp rồi đứng đơ luôn ở đó.
"Này! Muốn trễ à?"
Jennie như đang trên mây mà bị kéo xuống, lắc đầu cho tỉnh rồi cũng nhanh chóng tiến ra ngoài.
"Đội đi."
Lisa chìa một cái nón bảo hiểm trước mặt, sau khi Jennie đã đội nón và ngồi lên xe ngay ngắn thì Lisa bắt đầu khởi động chiếc xe phân khối lớn của mình.
"Bám chắc vào, sẽ rất nhanh."
"Kh..không cầ.."
Chưa kịp để nàng nói hết câu, cô đã phóng với vận tốc 120km/h làm cho người kia như sắp ngã người xuống đất. Vô thức lấy tay ôm lấy cái eo nhỏ xíu kia.
"Yahh, chị muốn giết cả hai đứa à."
Tiếng gió bên tai rất lớn nên giao tiếp cũng khó khăn, phải la thật to thì cả hai mới nghe mà trả lời được.
"Tôi không muốn lớp phó của lớp phải muộn học đâu."
"Thì đâu cần phải chạy nhanh như thế?"
"Bình thường tôi cũng chạy vậy thôi."
"Thật là muốn lên trời sớm."
Chẳng màng đến lời nói của nàng, cô vặn tay ga lên tới 150km/h khiến Jennie ôm Lisa chặt cứng. Vô thức ngửi lấy mùi hường dễ chịu từ cô mà đánh thêm một giấc ngon lành.
.
"Tối rồi dậy đi." - Lisa đang lay lay con người ngái ngủ phía sau lưng mình kia, còn vỏn vẹn 2 phút thôi sẽ vào lớp.
Jennie mắt nhắm mắt mở chạy thục mạng vào lớp mình, cũng chẳng thèm quan tâm tới việc chiếc nón bảo hiểm của mình còn chưa được tháo xuống.
Bước vào lớp như thành trò hề của mọi người vậy, ai cũng cười khúc khích. Nàng ta ngại ngùng tháo nón ra mà ngồi vào chỗ mình. Lisa cũng đang thản nhiên đi theo sau, outfit hôm nay thật đỉnh quá đi mà.
Cô đi tới đâu, trai gái đi tới đó, nhưng dường như Lisa còn chẳng thèm liếc qua một cái nữa. Cô tiến vào chỗ ngồi của mình - kế bên Jennie. Mà hỏi vài câu.
"Bộ tối qua thức khuya hay sao mà dậy trễ vậy?"
"Không, lúc đang bị chị chọc lại đó, tức quá nên ngủ quên."
Cô dí sát mặt vào mặt Jennie, mỉm cười gian xảo.
"Là ngại do bị nói trúng chứ sao lại tức nhỉ?"
Jennie đơ ra vài giây, rồi đánh vào ngực Lisa một cái rõ đau.
"Yahh, đúng cái đầu chị."
Cô ôm ngực với vẻ mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự đau đớn. Jennie thót tim, là mình quá tay rồi.
"Ch.. chị có sao không?"
"Kh..không ổn.. ch..chút nào."
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, em.. em gọi cấp cứu."
Jennie nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình ra, định bấm số nhưng đã bị nụ cười của Lisa ngăn lại.
Phải, Lisa đang cười đó, còn cười rất to là đằng khác. Là có ý chọc Jennie đây mà, thế mà làm nàng một phe hú vía.
"Ngốc! Vậy cũng tin." - Lisa xoa đầu cái con người ngu ngốc này, quả thật là rất dễ dụ.
Nhưng Jennie thì đang ngại đỏ cả mặt vì cái hành động này từ cô đây. Nàng xoay mặt qua phía khác nhầm không muốn Lisa nhìn thấy cái vẻ mặt ngốc nghếch này của mình.
"Yahh, tự nhiên xoa đầu mình."
"Tôi xin lỗi, vào tiết rồi kìa." - nói xin lỗi nhưng miệng vẫn cười thì ai mà tha thứ cho nỗi hả Lalisa.
"Yahh, chị quả thật rất đáng ghéttt."
"Kệ tôi à."
Thế là có người thì cười bò, còn có người thì lấy tay liên tục đánh vào vai người đang cười kia, thế là cả hai trở thành sự chú ý của cô giáo. Và tất nhiên chẳng màng đến danh tiếng hay gì, Lisa và Jennie chính thức bị đuổi ra ngoài hành lang đứng.
Chiều này tui thi ròi, ra chap luôn đó. Nhớ bình chọn nha 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romance"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."