Lisa về nhà của mình, nhưng nơi đây không có bố mẹ, vì cô muốn được ở riêng. Cô đơn, cô độc nó theo cô từ lâu rồi.
Ngâm mình vào dòng nước nóng, khiến sự mệt mỏi của mình coi như cũng tan theo dòng nước ấy đi. Nhưng những nỗi đau trong lòng là thứ không thể tan theo những dòng nước đó một cách dễ dàng như thế được.
.
Mặc cho mình một bộ đồ ngủ đơn giản, dễ chịu, cô tiến tới cái ban công quen thuộc của mình. Nơi mà đã được chuẩn bị sẵn bàn ghế, nến và một chút rượu nhầm phục vụ cho cô mỗi ngày.
Không khí ngoài đây rất dễ chịu, nơi cô ở chẳng phải là ngoài đường xá đông đúc, ồn ào. Mà nó mang cho mình một vẻ yên tĩnh hiếm có, chỉ có những tiếng lá đưa qua đưa lại xào xạc. Cùng theo đó là tiếng côn trùng kêu, cảnh đẹp, người đẹp, thật sự là quá hoàn hảo.
Lisa nâng ly rượu của mình, lắc qua lắc lại một cách chuyên nghiệp rồi bắt đầu thưởng thức nó. Rượu mà, lúc nào nó cũng đắng như vậy, nhưng càng đắng hơn vì trong lòng có những vết thương sâu mãi chưa được chữa lành.
Cô bắt đầu nghĩ về người ấy, cái người mà khiến Lisa đau khổ đến nhường này, khiến cô phải làm quen với rượu, để rồi ngày nào cũng phải cần đến nó như một thói quen khó bỏ được.
Trong lòng cô chỉ lặp đi lặp lại những câu hỏi mà chẳng có người trả lời. Rằng
"Tại sao chị biết tôi yêu chị, nhưng lại nghĩ tới việc lập gia đình?"
"Là chị muốn làm tổn thương tôi đúng không?"
"Có phải tình yêu là thứ ngu ngốc nhất mà tôi dính phải?"
Cô cười khổ, chán ngẫm lắc đầu và uống tiếp phần rượu của mình. Đang ngồi không như vậy đó, trong đầu cô bỗng hiện lên cái hình ảnh mà Jennie đang ân cần bôi thuốc cho cô.
Môi Lisa bỗng cong lên một cách hoàn hảo, chính cô cũng không nhận ra là mình đang cười, không phải cười khổ, là cười trong hạnh phúc.
Lisa bỗng chốc quên đi những muộn phiền trong lòng mình, giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jennie.
"Chết tiệt, mình đang nghĩ về em ấy?"
Cô tự trấn an mình là không phải, rồi nhanh chóng nằm vào giường. Nhưng những hình ảnh đó cũng không để yên cho Lisa, Lisa bỗng nhớ về cái lúc mà Jennie thổi vào tay mình.
Ôi trời, mặt cô giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua, cả cơ thể nóng ran, tim đập liên hồi.
"Này, mình còn trẻ như thế, chắc không phải là bệnh tim đâu nhỉ?"
.
Thường thì khoảng 3h sáng cô mới có thể ngủ được, nhưng hôm nay thật sự rất sớm. Mới có 11h mà Lisa đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình mất rồi.
.
Những tia nắng ấm áp len lõi qua tấm rèm, làm đánh thức con người đang ngủ kia. Có lẽ đối với người khác, đây sẽ là một cảnh đẹp tuyệt trần, một cảnh đẹp lãng mạn.
Nhưng đối với cái con người cục súc đang nhăn nhó vì những tia nắng đó kia, khung cảnh này chẳng đẹp đẽ chút nào. Nó khiến cô phải thức giấc, ra khỏi cái giấc ngủ khá ngon này.
Cô ngồi dậy, ngồi đơ ra đó một chút. Lisa đang nghĩ.. là đang nghĩ về tối hôm qua. Rốt cuộc hôm qua cô ngủ lúc mấy giờ? Mà lại thấy thoải mái như thế này?
Qua một số suy luận của thám tử Lalisa Manoban đây, cô chính thức khẳng định, vào đúng 11h hôm qua, cô đã say giấc từ đời nào rồi!
Khá bất ngờ về việc đó, nhưng cô vẫn nhanh chóng VSCN để đến trường. Làm việc này đến hết việc nọ, nhưng cái thắc mắc ấy vẫn ở trong đầu cô kia kìa.
Thôi bỏ qua một bên, cô tự cho rằng là do mình uống quá nhiều rượu, dẫn đến buồn ngủ thôi? Phải không?
.
"Lisa ah, tớ định rủ cậu đi ăn sáng nhưng cậu tới trễ quá, sắp vào lớp mất rồi. Bắt đền cậu, tớ đói bụng chết đi được!" - vừa mới bước vào lớp, tưởng rằng sẽ nghe tiếng ca ngợi về vẻ đẹp của mình. Nhưng Lisa lại được nhận lấy cái giọng trách móc, than vãn của Chaeyoung kia.
"Thế trốn học đi hái xoài? Chịu không?"
"Cậu bị điên hả, cô giáo sẽ trách mình đó!"
"Không sao, xem tớ nè."
Chaeyoung nhìn theo bóng Lisa, là đang tiến tới chỗ của lớp trưởng. Cô mới nói vài câu thì cô gái kia đã nhanh chóng gật đầu, đồng ý.
"Cậu nói gì vậy Lisa?"
"Tớ chỉ nói là tớ với cậu định trốn học, liệu cậu.. đó, mới nói đến thế thì cô ấy cũng đồng ý ngay rồi, chẳng phải quá đơn giản sao?"
"Liệu cậu qua mắt được cô lớp phó học tập kia không?"- Chaeyoung lấy tay chỉ về phía Jennie, miệng cười mỉm, như muốn thử thách Lisa.
Lisa gãi đầu
Rồi cũng tiến tới chỗ Jennie, cô đứng đó một lúc, nhằm hít một hơi thật sâu, khiến con người kia cau mày, có chút thắc mắc.
"Mandu, trốn học không?"
Bình chọn ạ 🥟
![](https://img.wattpad.com/cover/222581315-288-k182751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romantizm"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."