9

786 73 4
                                    

Jennie được chuyển vào phòng hồi sức, chân thi đang mang cả một gánh nặng đó. Phải, Jennie phải bó bột, bởi bị nứt xương, thật xui xẻo!

"Em ổn rồi." - Jack ngồi bên giường bệnh, nói với cái giọng lo lắng, ánh mắt đầy ôn nhu. Mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.

"Cảm ơn anh." - nàng mỉm cười nhẹ, cũng phải thôi, người ta giúp đỡ mình mà.. vậy mà mình cứ tưởng là người khác..

"Vậy.. em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em chứ?" - Jack nắm lấy cái tay của Jennie mà xoa xoa, ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Jennie có vẻ khá bối rối, Jack là một anh chàng tốt, nhưng có quá nhanh để nói những lời này không?

"Anh sẽ cho em thêm thời gian, không cần trả lời ngay lập tức đâu!"

Jennie gật đầu, rồi cũng xin phép cho mình được nghỉ ngơi. Jack liền đi ra ngoài, khi đã nghe tiếng khoá cửa nàng mới yên tâm mà ngủ.

Lisa nãy giờ chứng kiến hết tất cả mọi việc.. từ cái ánh mắt, từ cái nắm tay, mọi thứ đều được thu vào mắt cô cả. Lòng nặng trĩu, thầm thở dài một cái.

"Chaeyoung.."

"Hả? Mình đây." - là một người bạn thân của Lisa, Chaeyoung cũng hiểu hết đấy chứ. Nhìn cái vẻ não lòng đó kìa.. thật đau đớn.

"Cậu mang trái cây vào cho em ấy, với cả.. bảo là mình bận nên không tới được nhé!"

Chaeyoung nhận lấy giỏ trái cây đó rồi cũng gật đầu. Nhận được sự đồng ý đó, Lisa mới yên tâm mình mà rời bệnh viện, nhìn từ đằng sau cô, có khác gì là một người vừa mới thất tình hay không? Đau đớn tột cùng, cũng chỉ biết tự hỏi chính bản thân mình.

"Là.. tôi yêu em?"

.

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, làm cho Jennie có chút giật mình tỉnh giấc. Lòng thầm mong người đó là Lisa..

"Xin lỗi vì đã làm em dậy, em ổn rồi chứ?"

Ra là Chaeyoung.. Jennie có chút thất vọng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Em ổn, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 2 tuần thôi!"

"Aizz, buổi dã ngoại đó cũng được dời vào tháng sau rồi, em đừng lo lắng về việc học quá, chị sẽ mang những kiến thức cô giao đến cho em."

"Làm phiền chị rồi!"

Chaeyoung cũng gọt xong quả táo mà đưa cho Jennie.

"Nè, em ăn đi! Táo là do L.."

"Hửm?"

"À không! Là do chị mua đó!"

Jennie gật đầu rồi cũng đưa miếng táo vào miệng mình mà thưởng thức. Ngon, thật sự rất ngon, nhưng lại có sự trống vắng nào đó.

"Chị.. Lisa không tới hả?"

"À ừm, cậu ấy bận rồi."

"Oh" - lòng bỗng trầm xuống, cũng phải, mình có là gì của người ta đâu mà đòi người ta bên mình 24/24.

Cạch

Cánh cửa lại được mở ra, lần này là mẹ của Jennie.

"Trời ơi con gái của tôi, con làm gì mà hậu đậu quá hả?" - bà Kim lo lắng nhưng cũng có ý trách móc nàng.

"Chẳng qua là trước nhà vệ sinh có nước chứ bộ." - coi nàng kìa, cái mỏ đang chu ra mà biện mình cho chính mình. Chaeyoung thầm nghĩ Lisa mà thấy cảnh này chắc chắn là chọc Jennie đến chết mới thôi!

"Thế con xin phép bác, chị về nhé! Trường còn tiết học."

"Vâng ạ." - Jennie cúi đầu ý cảm ơn Chaeyoung

"Thế làm phiền cháu rồi."

"Dạ không có đâu ạ, tạm biệt ạ."

Cánh cửa phòng bệnh được khép lại, giờ chỉ còn có nàng và mẹ. Mẹ nàng mới hỏi thăm được một xíu lại lấy điện thoại ra đọc báo, bỏ mặc nàng đang cô đơn một mình kia kìa.

Jennie cũng bất lực, nằm xuống, lòng bỗng nặng trĩu, nhưng cũng thiếu thốn cái gì đó trong lòng. Nó cứ xôn xao như thế, thật khó chịu!

.

Chaeyoung đang bị Lisa làm cho bất ngờ đó, Lisa là đang chép bài sao?

"Li..Lisa cậu có khoẻ không?"

"Tớ đủ khoẻ để giết cậu."

"Hơ, cậu cứ thể tớ chẳng thèm đưa quyển vở đó cho người mà cậu đang chép bài giúp."

"Thôi thôi, tớ xin lỗi! Một ly trà đào nhé?"

"Giao dịch thành công!"

.

Vậy là tối hôm đó có người đứng ngoài cửa để xem người đang nằm trên giường bệnh kia đỡ hơn chưa. Nhìn sắc mặt chẳng ổn chút nào, chừng nào em mới chịu ăn uống đàng hoàng hả?

Chaeyoung đưa cuốn tập ra cho Jennie, nàng vui vẻ cảm ơn và nhận lấy. Lật từng trang ra, từng chữ được viết nắn nót, trình bày dễ hiểu mang lại cho người khác một cảm giác thèm học.

"Chị viết chữ đẹp thật đấy!"

"À ừm cảm ơn em." - thật sự có phải là Chaeyoung viết đâu chứ, nhưng cũng tại người kia nhờ nói như vậy. Chẳng hiểu nổi Lisa, làm tốt mà không muốn người khác biết là sao đây? Cái vẻ mặt đợi chờ của cậu ta ngoài cửa kìa, ngốc chết đi mất.

"À, mẹ em có nhờ chị tối nay canh em."

"Không, không cần đâu." - Jennie xua tay lắc đầu từ chối, quả thật như thế sẽ rất phiền.

"Em đừng từ chối chị như thế chứ."

"Không, ý em không phải như thế.."

"Vậy thì để chị canh là được rồi, buổi trưa là mẹ em với Jisoo thì bây giờ là chị."

Jennie đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng cảm thấy tội lỗi đầy mình, vì mình mà mọi người phải hy sinh đến như vậy.

Nàng cũng bỏ qua những suy nghĩ đó mà đi vào giấc ngủ của mình. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, thật sự là thời tiết đẹp lắm chứ, nhưng nó cứ kiểu gì ấy.. kiểu.. thiếu chị?

-bình chọn-

[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ