"Ph..phù thuỷ?""Đúng rồi, xấu như thế chỉ là phù thuỷ thôi!" - nó kiêu căng chỉ lên mặt Jennie, trời má, chị mà là phù thuỷ vậy chắc chẳng ai là tiên đâu nhóc. Vẻ đẹp này còn lâu nhóc mới có được!
"Cherry! Phép lịch sự đâu rồi hả?" - Chaeyoung quát lớn, con nhóc này được Lisa chiều quá rồi.
"Xía, em đi tìm chồng em đây!"
Con bé gạt Jennie ra mà bước hiên ngang vào nơi Lisa đang ngồi, nó áp sát mặt vào người Lisa và nói với cái giọng khó nghe chết đi được.
"Oppaaaa."
"Nhóc đừng gọi chị như vậy!" - Lisa xoa xoa đầu của nó, cảnh tượng này thật ngứa mắt. Gì chị xưng hô với nó là chị, còn xưng hô với em lại là tôi? Hơ, sao hai người không cưới nhau luôn đi cho lành?!
"Mẹ nó." - Jennie chắt lưỡi, mặt vẻ khinh bỉ hướng về phía nơi đang toả ra sự ngọt ngào kia.
Chaeyoung phì cười, giấm chua giấm chua, sao hai người không nhận ra ấy chứ hả?
"Em không định thay đồ ư?"
Quên mất, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của bệnh viện thế này, nhưng giờ có quan trọng gì đâu nữa chứ? Quan trọng là cái tên đang ôm chằm lấy Lisa kia kìa!
"Em về! Khỏi tiễn!"
Jennie chẳng thèm liếc vào bên trong một cái khiến con người kia không khỏi thắc mắc.
"Em ấy sao thế?" - tay ngừng xoa đầu Cherry, bây giờ mới lo lắng đến Jennie thì muộn rồi nha.
"Ngốc như cậu mới không nhận ra, tớ chở em ấy về." - Chaeyoung bèn bất lực thở dài mà lấy xe chở Jennie về, người ngoài nhìn vô thì chẳng hay lại kêu em ấy điên nữa.
"Chị ấy chắc chắn là đang ghen tỵ với em!" - nó ngậm lấy cây kẹo mút trên tay mà cứ ôm chặt Lisa như thế đấy.
"Gì cơ? Ghen tỵ á?"
.
Về tới nhà, cơn tức giận khiến nàng trở thành sự chú ý của gia đình. Ông bà Kim đang vui mừng vì nàng trở về, nhưng Jennie chỉ chào vài câu rồi dậm mạnh chân mà bước vào phòng. Cũng bởi dậm mạnh như thế mà lại lăn ra ôm chân trong tức giận.
"Nó bị gì thế bà?"
"Tôi hy vọng đau chân sẽ không liên quan đến thần kinh.."
Cả hai lắc đầu chán ngẫm mà tiếp tục công việc mình đang làm, giờ mà vào thế nào cũng bị cái giọng sư tử gầm của nó làm cho chết khiếp lúc nào chẳng hay.
Trong căn phòng nhỏ, có một cô gái dường như đang ném tung cả chăn gối kia. Sau khi đã quá mệt mỏi liền nằm dài ra đó mà trách móc.
"Ngọt ngào quá ha, rồi chị đã bao giờ cư xử với em như thế chưa?!"
Ting
Điện thoại nàng kêu lên, là tin nhắn đến từ cái con người siêu đáng ghét kia. Chẳng muốn đọc nhưng cũng phải đọc thôi.
Lisa: Em ổn chứ?
Jennie: KHÔNG ỔN CHÚT NÀO! SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY!
Nhắn xong nàng nhanh chóng tiến vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấy, nó như trôi đi một phần tức giận. Nhưng vẫn còn chứ không phải hết à nha.
Quấn nhanh chiếc khăn ngang ngực, Jennie sải những bước chân mệt nhọc vì vẫn chưa hết đau hẳn. Lại là nước, nàng lại chuẩn bị đập mặt xuống đất mất rồi. Thôi rồi.. tạm biệt cha mẹ..!
Pặc
Jennie đang được ôm trọn trong lòng của Lisa. Mà.. tại sao chị ta lại ở đây? Bỏ qua nó đi, cái khăn.. cái khăn đang tuột xuống!!
Và chính thức cái khăn đã nằm dưới đất một cách ngay ngắn, thân hình của Jennie như được phô trương miễn phí cho Lisa vậy. Cô nuốt nước bọt, tay vẫn ôm chặt con người kia.
"Yahhhhhh"
Lisa nhanh chóng lấy tay bịt tai mình lại, quả thật đây là tiếng gầm của sư tử cơ mà. Jennie lại nhanh chóng cầm cái khăn đó lên, rồi vào phòng tắm để mặc đồ.
.
Cạch
Cánh cửa được mở ra, tay nàng vẫn đang cầm cái khăn để lau tóc, trên người đã mặc được một bộ đầm ngủ màu đen huyền.
"Mẹ nó, không mặc nội y!"
Có thể nhìn xuyên qua bên trong kìa, hai nhũ hồng ở trên đỉnh hai cái bánh bao đang lắc qua lắc lại, thật khiến người khác bị dục vọng lu mờ. Nhận thấy điều bất thường, Jennie hét lớn.
"Yahh, chị nhìn đi đâu vậy Lisa!"
Lisa như mới bị đá từ trên mây xuống đất vậy, lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó.
"Dù gì cũng nhìn thấy hết rồi, cơ mà to thật đó!"
Bụp
Kết quả của câu nói đó là ăn ngay cái khăn mà Jennie đang lau tóc, con người này không những đáng ghét mà còn biến thái.
Lisa phì cười, lấy chiếc khăn ra khỏi mặc mình mà ngoắc ngoắc Jennie lại.
"Tới đây, tôi lau rồi sấy tóc cho."
Coi như là con người này còn tốt bụng đi, nàng hầm hực bước đến giường, ngồi trước mặt người đó.
Lisa lấy chiếc khăn lau cho Jennie một cách thoải mái nhất, tiện thể còn mát xa da đầu. Có lẽ nó cũng làm nguôi bớt cơn giận của nàng rồi.
"Trưa nắng thế này, tại sao chị lại tới đây?"
"Do có người bảo sắp chết." - cô bắt đầu lấy cái máy sấy để sấy khô tóc cho con người kia, mặc dù trời rất nóng nhưng nếu để tóc ướt trong phòng máy lạnh thì chẳng phải sẽ rất dễ bệnh sao?
"Chị là đang lo lắng cho em à?"
Lisa phì cười, chẳng suy nghĩ gì mà nói ngay.
"Ừm."
Nhiêu đó thôi đấy, cũng làm cho Jennie thoáng chút xao động rồi. Lisa là người âm thầm quan tâm cho nàng từ trong bệnh viện tới giờ, bản thân còn chưa nói lời cảm ơn với chị ta..
Đang như thế đấy, Jennie bất chợt quay lại, cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tim Lisa như nổ tung cả lên, chỉ muốn chiếm lấy cái đôi môi đỏ mọng kia.
"Cảm ơn chị.."
Cô mỉm cười, nói thêm câu có ý trêu chọc người kia.
"Tôi mệt lắm đó, em cũng phải đền bù gì chứ nhỉ?"
Cả hai im lặng một chút, Lisa tự nghĩ mình chắc hẳn lại làm khó người ta rồi.
"Tôi đùa th.."
Chụt
-bình chọn nha-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romance"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."