Phải, là một con gấu rất to đang ở đằng sau Lisa. Cô tự hỏi lớp cô sao mà gan thế? Cấm trại thì nhất thiết phải tới nơi có gấu à? Lỡ nó làm hại đến người cô thương thì sao?Quay lại vấn đề, Lisa chẳng sợ gì loài gấu bởi lẽ cô biết cách để thoát thân. Trước khi nó vồ tới thì nằm xuống đất mà nín thở, vờ như mình chết rồi đi.
Con gấu đang từ từ tiến tới, hít hít vài cái rồi cũng chán nản bỏ đi.
"Lisa!"
Mẹ nó, sao Jennie lại đến vào lúc này, con gấu còn chưa đi khỏi.
"Nằm xuống!" - Lisa la lớn.
Lúc này nàng còn chưa định hình được là cô đang nói gì nên cứ đứng đó mà đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn cô.
Con gấu dường như bỏ qua tên đang nằm dưới đất kia, cái con người đang đứng trước mặt thật sự là miếng mồi ngon của nó.
Nó vồ nhanh tới như thấy được kho báu vậy, nếu cứ như thế Jennie sẽ gặp nguy hiểm mất.
"Chết tiệt."
Lisa đứng phắt dậy, chạy nhanh tới chỗ Jennie mà ôm nàng nằm xuống.
Con gấu nhanh chóng vồ lấy Lisa một cái, cô có thể cảm nhận được phần lưng của mình đang rỉ máu theo một đường. Nhưng cô không la lên, điều đó khiến Jennie điếng người, vì nàng mà cô phải chịu tổn thương như thế.
Cả hai nín thở được một lúc thì con gấu ấy cũng chịu bỏ đi. Chắc chắn là nó đã đi xa Jennie mới ngồi phắt dậy, vạch áo cô lên. Mẹ nó, một đường thẳng đang rỉ máu ướt đẫm cả lưng cô. Trông nó khó coi vô cùng, như thế sẽ để lại sẹo mất.
Nàng khóc, là khóc thương cho Lisa, nó quá đau đớn đi. Tại sao cứ phải lao đầu vào bảo vệ mình chứ, mà lỗi cũng là do bản thân mình gây ra, phải, tất cả là lỗi của mình.
Bỗng cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc đang lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình.
"Đ..đừng khóc."
"Được rồi, em không khóc, không khóc nữa. Em cõng chị về nhé!"
Cô gật đầu nhẹ, rồi nằm im cho Jennie muốn làm gì thì làm. Quả thật, nó đau lắm.. cô còn tưởng mình đã chẳng còn nữa rồi đấy chứ.
Nàng dùng hết sức bình sinh mà nâng cái con người này lên, người thì ốm mà sao nặng thế?
"Chị nặng như heo vậy!"
"Yahh, là do xương nặng!"
"Ờ ờ, do xương do xương." - Jennie lắc đầu chán nản, đã bị như thế mà cũng có sức cãi lại, đáng trách!
.
Nàng nhẹ nhàng đặt cô xuống lều tránh cho Lisa không bị đau. Sau đó thì cởi cái áo vướng víu kia ra, cơ bụng của cô đang hiện rõ trước mắt nàng kia kìa. Nuốt nước bọt một cái rồi cũng nhắm mắt bỏ qua.
Lục balo của mình để tìm hộp y tế, lúc đầu vốn chỉ nghĩ nó dùng để chữa những vết thương nhỏ nhưng giờ lại phải chữa cái vết thương to đến chết tiệt này.
Loay hoay khoảng 20p cũng xong, định lấy một cái áo khác mặt vào cho cô thì tay nàng đã bị ngăn lại.
"Khỏi mặc, nóng lắm." - ôi trời, cái giọng điệu kia trở lại rồi, cô không mặc áo thì dễ chịu chứ Jennie đây thì dễ chịu chỗ nào chứ? Cái body kia là quá tuyệt vời, sao mà ngủ được?
"Sao? Không được à?"
"..."
"A, là dục vọng đúng không?"
Trời má, Jennie lấy tay đánh liên tục vào vai cô, nói đúng thì nói nhỏ thôi chứ! À mà có nói đúng gì đâu!
"Thật muốn đánh chết đồ đáng ghét nhà chị!"
"A..a đau.. chết.. chết rồi."
Jennie hoảng hốt, luống cuống tay chân mà đỡ lấy Lisa. Lòng tự trách bản thân vì nhất thời mà lại khiến cô đau đớn.
"Xin.. xin lỗi, làm ơn làm ơn..!"
Chụt
"Nói nhiều quá, ngủ thôi nào bé." - Lisa ôm lấy Jennie vào lòng, làm con người kia một phen điếng người.
"Đây có phải là con người mới bị gấu vồ nên thần kinh không ổn định luôn rồi hả?"
Quan trọng là ngực của Lisa đang cạ vào người Jennie, mẹ nó dục vọng lu mờ là có thiệt. Nàng cố nhích nhích cái người ra, bởi cơ thể đã nóng ran từ lúc nào rồi. Người kia sao mà không cảm nhận được chứ, ôm chặt nàng thêm một lần nữa mà giở giọng cảnh báo.
"Nằm im nào."
"Nh..nhưng mà.."
"Hửm?"
"Ngực chị.."
"Sao cơ? Muốn nhìn sao?"
Jennie đánh Lisa một cái rõ đau rồi lại nói tiếp.
"Không phải! Nó cạ vào người em, khó chịu kiểu gì ấy."
Lisa như hiểu ra vấn đề, nở một nụ cười gian manh không ai có, đưa miệng sát vào tai nàng mà nói với cái giọng trầm ấm, pha vào đó chút khàn khàn.
"Dục vọng đấy em..!"
.
Hôm qua là một mình xóm tui cúp điện nên để mọi người chờ, thật lòng xin lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romance"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."