Phần Flashback cô là Irene, cậu là Lisa.
"Chị sao vậy, ngồi đi?" - Jennie thấy Lisa cứ đứng đơ ra nên lên tiếng hỏi, chuyện hồi nãy khi cô quan tâm Chaeyoung nàng vẫn ghen chứ, nhưng bắt người ta cầm một đóng đồ rồi bỏ đi thì cũng cảm thấy có lỗi chứ bộ.
Lisa bắt đầu chảy những giọt mồ hôi, khi nãy là mồ hôi nóng, nhưng bây giờ là mồ hôi lạnh. Mặc dù tình cảm của cô chỉ dành cho một mình Jennie thôi, thế mà những cảm xúc trước kia lại liên tục ùa về.
Cái cảm giác thất vọng, cảm giác lòng ngực nhói lên một cái, cô tự trách bản thân mình nhiều lắm, mặc dù người ta biết mình yêu họ, nhưng lại đi cưới chồng, Lisa vẫn tự trách do mình không đem lại cho họ đủ cảm xúc, họ chán nản mình, là do mình.. là do mình.
Đó là một tình yêu đơn phương, mang lại rất nhiều cảm xúc, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có. Và chính cái thứ tình cảm đó đã khiến Lisa phải mệt nhọc suốt đêm, sức khoẻ ngày càng giảm dần. Cũng may Jennie đi đến bên cô, nếu không.. có thể là chẳng có nếu nữa.
Lisa ngồi bịch xuống, thôi, giờ buông tha tất cả được rồi, quá khứ chỉ là quá khứ, chẳng phải hiện tại cô đang có Jennie sao?
Cô hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đã lâu không gặp, chị Irene."
"..."
"Hai người quen biết nhau sao?" - Jennie khá bất ngờ, vốn dĩ là đang định mở miệng để giới thiệu.
"Một chút." - Lisa trả lời với ánh nhìn lạnh như băng của mình, nhưng vốn dĩ chị ta quá quen với điều này rồi. Quen thì quen chứ trong lòng thì buồn không tả nỗi..
"Một chút thôi hả em..?"
Irene thở dài.
"Ừm đã lâu không gặp, Lisa."
Cô cũng ậm ừ cho qua, Jennie cũng vui vẻ nói tiếp.
"Đây là chị họ của em đó." - nàng hướng tay về phía Irene, rồi lại quay sang Lisa mà nói tiếp.
"Còn đây, là người yêu của em!"
Dứt câu của nàng là một không gian im ắng đến lạ thường, tại sao ư? Vì Irene cũng yêu Lisa.
Flashback
Hôm đó, vào một buổi xế chiều, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, có hai con người đang ngồi dưới một gốc cây trong sân trường, không gian im bặt có chút ngại ngùng.
"Chị.."
"Hửm?"
"Chị có biết người em yêu là ai không?"
Irene cười khổ, rồi cũng lên tiếng.
"Tất nhiên là biết, em nghĩ chị ngốc lắm sao?"
Trước giờ Irene cứ nghĩ người mà Lisa yêu là Chaeyoung, bạn học của nó, dù gì bà chị này cũng hơn Lisa tận 5 tuổi, năm nay Lisa lớp 10, chẳng phải là cô đến tuổi lấy chồng rồi sao?
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với một người cô không yêu, bởi lẽ người mà cô yêu chính là nhóc con đang ngồi bên cạnh đây. Cô yêu đơn phương Lisa, nhưng có vẻ tình cảm của Lisa không dành cho cô, mà là cho Chaeyoung.
Nhưng có lẽ cô cũng không biết, à không, là chẳng bao giờ nghĩ đến việc người mà Lisa yêu, chính là cô. Lisa đơn phương, còn Chaeyoung chỉ là bạn thân, có lẽ vì quá thân nên gây ra hiểu lầm cho người khác mất rồi.
Phần Lisa nghe được câu trả lời đó thì sững người ra, Irene là biết cậu yêu chị ấy sao? Lisa không nói không rằng mà chạy một mực đi về trong hạnh phúc, tại sao lại chạy? Vì cái cảm giác hạnh phúc khiến cậu không thể đứng im nữa, người mình yêu biết mình yêu họ, nhưng lại không từ chối, chẳng phải là một điều tuyệt vời sao?
Nhưng có lẽ tiếc quá.. Lisa thì nghĩ rằng Irene nhận ra tình cảm của cậu, còn chị ta lại nghĩ tình cảm của Lisa là dành cho Chaeyoung. Ngày hôm ấy có người thì đau lòng đến tột độ, có người thì vui mừng đến mức chẳng thể tả.. Vốn dĩ cả hai đều yêu nhau, nhưng chẳng hề nói rõ làm cho đối phương hiểu lầm, rồi lại lạc mất nhau..
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, vì ba mẹ Irene ép cô phải lấy chồng, lấy người mà cô không có chút tình cảm nào. Thế có được gọi là hạnh phúc không chứ? Thầm nghĩ cái hôn nhân chết tiệt này có thể khiến cô quên đi cậu, nên miễn cưỡng đồng ý mà chẳng thèm nghĩ đến hậu quả nó sẽ gây ra.
Trong cái buổi đám cưới "rất vui vẻ" ấy, có một người khóc rất nhiều, tự trách bản thân là chưa làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, chưa đem lại cảm giác an toàn khi ở bên, nên phải tìm đến một người khác phải không?
"Tại sao chị biết em yêu chị, mà lại cưới người khác hả chị ơi?"
Câu hỏi này dường như đi với Lisa mấy năm trời, yêu đơn phương cả 4 năm cấp 2, đến năm lớp 10 mới dũng cảm để hỏi, thế mà lại nhận được kết quả thế này, có đáng không?
End Flashback
"Có người yêu như Lisa thì sướng nhất là em rồi, con bé biết quan tâm người khác lắm." - Irene lòng đau như cắt nhưng phải cố gắng nói, thôi, mất rồi thì làm sao mà tìm lại được nữa..
Jennie cười hở lợi, quay sang Lisa bảo
"Gặp được chị, là điều may mắn nhất của em.. Lisa!"
Mọi buồn phiền như tan biến hết chỉ nhờ câu nói này, phải, người cô yêu hiện tại là Jennie cơ mà.
"Tôi cũng rất may mắn khi được gặp em, Jennie."
Lisa mỉm cười ấm áp, có vẻ nụ cười này chỉ dành riêng cho một mình nàng, Irene thấy được rằng Lisa yêu Jennie đến mức nào, nhìn cái nụ cười đó cũng biết. Chính bản thân cô còn chưa bao giờ thấy Lisa cười, chứ nói chi là cái nụ cười đầy tình cảm này.
.
Bình chọn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romance"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."