17

757 76 3
                                    


Tiết học hôm nay khiến mọi người cứ lạnh lạnh sống lưng, cũng phải thôi. Lisa là đang muốn giết hết tất cả mọi người, nhất là cái tên Jack kia. Tức giận nhưng nỗi buồn cũng không ít, em ấy là không chịu nghe mình giải thích..

Đến giờ ra chơi, Lisa một mạch bỏ đi ngay bởi chẳng muốn nhìn thấy cái cảnh tượng mà người mình yêu với người khác đi cùng nhau. Lúc đó tim cô sẽ vỡ ra thành trăm mảnh mất.

"Chaeyoung!"

Ôi trời, cái giọng này làm cho Chaeyoung không khỏi rùng mình, là ai có gan mà chọc cho Lisa tức giận như thế này?

"C..cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"

"Hôm nay tớ không đi học, cậu báo với cô giáo rằng tớ không khỏe."

"Ừm, đừng quên buổi dã ngoại vào ngày mai!"

Lisa dường như quên bén đến chuyện này, định từ mặt nhưng lại vướng vào cái này, thôi thì đành chấp nhận vậy. Cô gật đầu nhẹ rồi tiến ra nhà xe.

.

"Em làm cho Lisa tức giận sao." - Chaeyoung như muốn toát mồ hôi hột, thật sự chính nàng là bạn thân của cô nhưng cái vẻ lạnh lùng đó rất đáng sợ.

"Cũng là do chị ấy.. gái ôm mà không bỏ ra." - cái môi Jennie bĩu ra, ôi trời, kêu đây là gương mặt của em bé Chaeyoung cũng tin. Nàng phì cười mà bảo.

"Đó là em họ của chị ấy, cũng là chị của Cherry, Heeji."

Là do nàng hiểu lầm sao, thảo nào thấy chị ta tức giận đến như vậy. Chết mình thật rồi, cơ mà chị ta cũng sợ đánh giá mà..

"Thế chị ấy đâu rồi ạ?"

"Xin nghỉ học rồi, nhưng em đừng lo, ngày mai có buổi dã ngoại. Nhớ là nói cho rõ ràng, chứ Lisa cứ như thế này thì chị cũng đi chết luôn cho xong."

Jennie gật đầu nhẹ, lòng thoáng chút hối hận vì mình không chịu nghe giải thích, lòng đầy nỗi buồn vì chính người ta sợ người khác đánh giá. Là không muốn công khai, là sợ người ngoài, cái đó có khác gì trốn tránh không..?

.

Trên những nẻo đường, người ta đang dồn sự chú ý vào chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ khủng khiếp kia. Nhưng tốt nhất là không nên đụng vô, nhìn cái xe cũng biết người lái nó có quyền lực cỡ nào rồi.

Lisa ngồi xuống gốc cây cổ thụ, nơi mà cô và nàng cùng với Chaeyoung có những tiếng cười ở đó, nơi mà cô được Jennie lo lắng bởi cái ngón tay chuyên nghiệp này, cũng là nơi mà em ấy cùng anh ta bắt đầu gặp mặt.

Cô tự trách tại sao lại nói ra những lời không đầy đủ rồi để người ta hiểu lầm như thế, để rồi khiến em ấy buồn thì cô cũng có vui được à?

Nhưng cũng là do nàng không chịu nghe Lisa giải thích, còn hẹn đi với tên kia.. Em là đang muốn tôi ghen? Được, em thắng rồi đấy!

Cô thở dài, chẳng biết ngày mai phải đối mặt với Jennie kiểu gì đây, từ mặt cũng không nên. Nói chung cứ cư xử như bình thường, không! Nó quá khó, Lisa bất lực thở dài thêm một lần nữa.

Mới nói lời yêu em chưa đầy một ngày, lại làm cho em tổn thương, lại làm cho em buồn. Có phải tôi là ác quỷ không? Chiếm lấy tình cảm người khác, mang đến hy vọng cho người khác rồi lại lăn ra làm cho họ thất vọng.

Có lẽ những suy nghĩ đó làm cho Lisa ngủ quên luôn ở gốc cây cổ thụ từ sáng đến chiều tối. Giật mình tỉnh giấc là lúc cơ thể đã ướt đẫm, trời vừa mới mưa sao?

Hắt xì

Lấy tay tự ôm lấy bản thân, biết chắc thế nào cũng bệnh nhưng lại thanh thản bỏ qua. Trước giờ là vậy, để bệnh đến cũng để bệnh tự đi, đằng nào mà nó chẳng hết, mắc gì phải uống cái loại thuốc đắng ngắt kia..

Lắc đầu bỏ qua, đội nón bảo hiểm và ngồi lên chiếc xe quen thuộc của mình, đối với con người mắc bệnh sạch sẽ như Lisa đây thì về nhà tắm ngay chứ còn làm gì nữa.

Động cơ nhanh chóng được khởi động, rồi lại được chạy với cái tốc độ khiến người khác khiếp sợ, cô giờ có màng cái gì nữa đâu? Làm cho người mình yêu buồn thì còn là người nữa sao?

.

Sải những bước chân mệt mỏi, nặng nề tiến tới bồn tắm. Lisa trút toàn bộ cơ thể, sức lực cả tinh thần vào dòng nước ấm ấy. Nhưng dường như nó chỉ tốt cho cơ thể về độ sạch sẽ, chứ nỗi đau trong lòng làm sao mà vơi bớt hả em?

Nhìn lại bàn tay của mình, miệng tự cười khổ một cái, nó bị nhiễm trùng mất rồi, còn in rõ các móng tay nữa. Lisa lấy một tấm vải rồi cuốn xung quanh một cách sơ sài, chẳng màng đến việc nó đau và rát như thế nào. Đối với cô, tim cô là đang đau nhất kia kìa.

Khoác cho mình một bộ đồ ngủ rồi lại tiến ra cái ban công quen thuộc kia. Vẫn là những ngọn nến, những chai rượu, trước giờ nơi đây là nơi để giải sầu vì cái mối tình chết tiệt kia nhưng giờ đây nó vẫn là để giải sầu, còn vì ai thì đã được thay đổi.

Nhấp từng ngụm rượu, bản thân nó trước giờ đã đắng rồi nhưng tại sao giờ lại đắng hơn gấp bội, nó đắng trong cổ họng lẫn trong lòng của Lisa. Thật chẳng thể nuốt nổi ngụm nào nữa, cô tiến vào chiếc giường của mình, nằm bệt xuống đó, miệng lắp bắp.

"Thật nhớ em, mèo con.."

.

Nhớ bình chọn ó.

[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ