"Về thôi Chae." - Lisa bắt đầu khởi động chiếc Lamborghini sang chảnh của mình, chỉ cần ngửi khói xe thôi cũng biến thành mùi tiền mất rồi.
Chaeyoung nghe vậy thì cũng nhanh chóng quay sang hỏi Jisoo.
"Chị và Jennie về bằng gì thế?"
"Chị đi moto thôi em."
"Thế chúng ta đi ăn sáng chung nhé? Chị đến nhà hàng xxxx đi, tụi em sẽ chờ!"
Jisoo gật đầu nhẹ rồi đội chiếc nón bảo hiểm của mình vào rồi đưa cho Jennie.
"Nhanh nào sóc chuột." - Lisa ra sức hối cái con người lề mề kia, cái biệt danh cũng như cách gọi thân mật ấy đã lọt vào tai của hai con người trên chiếc moto ấy.
"Nae!"
Cả hai có chút không vui, rồi đột nhiên nẹt pô làm mọi người một phen hú hồn. Jisoo chạy vèo qua trước mặt chiếc xe màu xám ấy mà chẳng nhìn lấy một cái. Còn Jennie cũng có nhìn một xíu, chẳng phải nhìn nữa, là liếc đấy chứ.
Lisa rùng mình, bộ mình làm gì sai hay sao mà nhìn em ấy đáng sợ thế? Lắc đầu bỏ qua những dòng suy nghĩ ấy, Lisa bắt đầu quay vô lăng để đi đến địa điểm cần đến.
Trên con đường cao tốc ấy, có một chiếc moto, có hai con người ngồi trên đó, người đằng trước thì cười tươi còn con người phía sau thì ôm chặt lấy người phía trước cũng cười rất tươi.
Ôi trời, nhìn cả hai rất vui kia kìa, ngược lại, trên chiếc Lamborghini màu xám có hai con người đang mặt bí xị ra, mùi giấm chua đầy cả chiếc xe khiến bầu không khí thật khó chịu.
"Mẹ nó!" - Lisa bóp còi inh ỏi khi có vài chiếc xe chạy chậm trước mặt, bản thân là đang giận cá chém thớt, cô chạy qua là cứ đưa miệng chửi rủa những chiếc xe kia một cách vô lý.
"Cậu vượt lên cho mình!" - Chaeyoung cũng đâu có vừa, cái này phải dằn mặt mới vừa lòng được.
Lisa nhếch mép.
"Giữ chặt nhé!"
Uỳnh
Chiếc xe này có tốc độ đâu có chậm đâu, xe hiệu mà. Khi mà cô tăng tốc thì ai cũng phải ngước nhìn thôi!
Cái tốc độ đó làm hai con người kia lo sợ cũng có chút tức giận, nhỡ bị gì thì sao? Rồi hai người có quan tâm tới tính mạng hay không? Tới đó thì chết với chúng tôi.
.
Chiếc Lamborghini màu xám ấy dừng trước một nhà hàng nhưng lại rất đơn sơ và giản dị, đúng phong cách của Lisa. Cô để Chaeyoung khoác tay mình mà tiến vào đó, đừng thắc mắc, hồi còn bên Úc cả hai còn hôn má nhau kia kìa!
Mọi ánh nhìn dường như đều dồn vào cả hai, những lời xì xầm to nhỏ đều lọt vào tai cô từng chữ một.
"Nhìn họ kìa, thật đẹp đôi."
Chaeyoung theo quán tính định giải thích cho họ thì lại bị Lisa ngăn lại. Cô hất hất mặt về phía sau, Chaeyoung cũng đủ hiểu là có ai ở dưới đó rồi nên cũng hợp tác.
Nàng còn ôm chặt lấy Lisa hơn nữa, trông có khác gì một cặp vợ chồng hay không. Lisa phì cười, đáng đạt giải Hollywood đấy!
Cả hai dừng chân tại bàn bốn người, trên bàn ăn được trang trí rất vừa mắt, có nến cũng có cả rượu vang, nhưng cái loại để sẵn này thì Lisa chẳng thích chút nào. Thật sự là cô chưa bao giờ nếm thử, chẳng qua thấy rẻ tiền, nên bỏ qua, vậy thôi.
Vừa mới đặt mông xuống thì có một cặp nữ sinh đến, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh.
"Dạ.. chúng em có thể chụp cho hai chị một tấm không ạ? Nhìn hai chị đẹp đôi quá!"
Đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ, Lisa cười giả tạo, thật sự là cười trước mặt người không quen rất khó chịu.
"Được chứ! Em cứ.."
Pặc
Cánh tay của nữ sinh đó bị một người khác nắm chặt lấy, cái chặt ấy là do giận dữ. Và người đó chẳng là ai khác mà là Jennie.
"Chỗ này cấm chụp ảnh!"
"Ơ bà cô này, cô xem có ai bảo là cấm chụp ảnh đâu chứ?"
Trời má, Lisa lớn tuổi hơn Jennie, gọi Lisa là chị, gọi Jennie là cô. Mẹ nó, không có ai ở đây nàng bằng lòng nhảy vào mà đánh nhau với con ranh con này!
"Vợ tôi bảo đấy! Không được ư?"
Jisoo từ phía sau đi lên mà cất giọng lạnh nhạt, mấy người diễn thì tôi cũng có quyền diễn. Nói thì nói chứ chẳng quên liếc nhìn con sóc chuột kia. Nhưng đưa mắt qua đó thật sai lầm, trước mặt cô là cảnh tượng Chaeyoung đang ôm chặt lấy Lisa một cách cực kì thân mật! Nhưng chỉ dám chửi rủa trong đầu.
"Em bỏ cái tay ngay ra cho tôi Park Chaeyoung!"
Hai con người đang ngồi trên bàn ăn đấy lại thêm một lần nữa, cả nhà hàng này toàn mùi giấm chua mất thôi.
"Yahh Kim Jisoo! Chị còn cả gan đi bảo người khác là vợ?!" - Chaeyoung biểu lộ cái dáng vẻ tức giận ra bên ngoài, nhưng nó lại dễ thương đến chết đi được!
Ngược lại với sự dễ thương ấy, bên đây là một vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng thì có chút không vui xen lẫn chút tức giận
"Còn dám để cho người ta gọi là vợ ư? Gan em to đấy bé!"- Lisa nhếch mép một cái rồi la lớn.
"Bảo vệ, tiễn khách!" - với cái danh thế của cô ai mà không nghe lời chứ? Cái nhà hàng này nếu không ngoan ngoãn thì trong 1 giây là mất ngay đấy, tin không?
Ngay lập tức, 4 tên bảo vệ nhanh chóng tiến tới bàn của Lisa mà lôi cặp nữ sinh ấy đi, một trong hai người ấy dơ tay lên ý định tát Jennie thì lại bị bàn tay của ai đó ngăn lại.
"Đừng đụng vào em ấy!" - Lisa nhấn mạnh mỗi từ khiến con người kia run sợ, cái ánh nhìn đấy như có thể giết người vậy. Cả hai ngoan ngoãn bị lôi đi, nếu ở đây thêm một giây ắt hẳn sẽ không yên.
Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, Lisa lo lắng quay sang con người kia hỏi.
"Em có sao.."
"Jisoo à, em đói.." - chưa kịp để cho con người kia nói hết câu thì Jennie đã nhanh chóng chen vào đấy. Nãy giờ chị diễn xong rồi nhỉ? Tới lượt em à nha.
.
Nhức đầu vẫn phải viết chap, nên nhớ thương tui ó =))
P/s: Đã sửa, ổn chưa ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romantiek"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."