31

1.3K 74 11
                                    


Cạch

Tiếng cửa xe mở ra là lúc tâm trạng của Irene bắt đầu rối loạn, chuyện mình giấu bấy lâu nay bây giờ bị bại lộ, người biết còn là Lisa..

Cậu nhìn thấy bộ dạng lo lắng đó của cô thì thở dài.

"Chị không cần phải lo như vậy, em đâu có ăn thịt chị."

Nghe được câu trêu đùa này Irene thả lỏng người, như vừa mới trút được gánh nặng ngàn cân vậy. Một lúc sau mới dám nhìn kĩ vào mặt Lisa, giật mình khi thấy dưới mắt em ấy bị thương, ngay tay còn chảy rất nhiều máu nữa.

"Em bị thương nặng thế này sao không nói chị? Có đau không? Em ổn chứ?"

Irene tán loạn cả lên, vì mình mà em ấy phải bị thương nặng đến thế này, ai mà không lo được cơ chứ?

"Em ổn, giờ em chở chị về khách sạn của chị họ em, còn em về nhà với Jennie, em ấy đợi lâu lắm rồi."

Irene miễn cưỡng gật đầu, rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bầu không khí im lặng này thật khó chịu, chẳng qua là không ai biết nói gì với nhau..

"Chị này.."

"Chị nghe."

Khó nói quá đi mất, Lisa bắt đầu lúng túng, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói.

"Tại sao.. lúc đó chị biết người em thích rồi, mà vẫn đi lấy chồng?"

Irene cười khó hiểu.

"Việc em thích Chaeyoung với việc chị lấy chồng đâu có liên quan?"

Lisa hiểu, ra là ngày đó chị ấy hiểu lầm về tình cảm của cậu, vốn dĩ người cậu thích là cô mà.. thật tiếc nhỉ? Vì cả hai đều yêu nhau cơ đấy chứ!

.

"Chị Seulgi, cho em một phòng vip."

"Em có phòng sẵn ở đây rồi mà? Ở đấy còn vip hơn cả phòng vip nữa."

"Nhưng không phải cho em, mà là cho chị này."

Seulgi nhìn qua hướng tay của Lisa, một cô gái có vẻ còn lớn tuổi hơn cả cô, nhưng lại mang cho mình vẻ đẹp của những cô gái tuổi đôi mươi. Nước da trắng cùng với mái tóc duỗi thẳng kia, làm cho Seulgi chết mê chết mệt hơn nữa.

"E hèm, đừng có ngắm lâu như vậy chứ." - Lisa ho giả vài cái.

Irene ngại đỏ mặt quay qua chỗ khác, Seulgi thì chỉ biết cười trừ rồi nhanh tay làm thủ tục cho vị khách vip này.

"Chị ở đây nhé? Em về nhà."

"Ừm, cảm ơn em, nhớ chăm sóc vết thương, nhất là tay em, máu còn đang rỉ ra kia kìa."

"Em biết rồi."

Đừng ai hỏi về việc tại sao chị họ của Lisa lại không quan tâm đến vết thương đó, vốn dĩ.. chị ấy đã quá quen với việc Lisa bị thương nặng như thế này, trước giờ cô đâu phải dạng vừa đâu.

"À mà chị Irene này.."

"Hửm?"

Lisa bước tới, áp sát môi mình vào tai cô, rồi nói nhỏ, tone giọng trầm ấm, vươn chút tiếc nuối..

"Thời điểm đó, người em yêu không phải là Chaeyoung.. mà là chị."

Vừa dứt câu, Irene như tượng đứng cứng đơ, ra là trước giờ mọi việc là cô hiểu lầm. Người mà em ấy yêu, lại chính là mình, cũng vì nhầm lẫn mà bắt đầu một cuộc hôn nhân không chút kết quả này.

Vậy có nghĩa là cả hai đều thích nhau? Thế chẳng phải là một tình yêu hoàn hảo chứ không có bất kì đau khổ gì sao?

Có vẻ cả hai quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của đối phương, là do cả hai tự ti, cứ nghĩ rằng người đó sẽ không thích mình, để lại rồi lại mất nhau như chơi.

.

Bíp bíp

Tiếng của cái cửa hiện đại nhà cô vang lên, vừa bước vào phòng khách thì thấy cái bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi đợi mình ở sofa.

Lòng cô chợt xao xuyến, tiếp đó là những cảm xúc muốn vỡ oà, có phải là lúc đó nàng đã rất buồn khi cô lo lắng cho Irene không? Có phải nàng vẫn đang đợi để được cô giải thích không?

Jennie nhận ra có ai đã vào nhà, người biết mật khẩu chỉ có hai người là nàng và Lisa thôi, nên người đứng phía sau là ai thì nàng thừa biết.

Jennie vui vẻ quay lại, định chạy tới ôm cô vào lòng thì nhìn thấy cái vẻ đau lòng đến tột độ kia. Tiếp đến là những vết thương khiến tim nàng nhói lên một cái. Thầm trách bản thân con người này không biết quan tâm cho mình hay sao?

Đảo mắt một cái rồi nhanh chóng bước nhanh đến hộp y tế trong nhà, nàng thì vội vàng vậy đó, mà có người vẫn đứng trơ ra mà nhìn theo từng hành động của Jennie.

"Chị đừng nhìn em nữa, ngồi xuống đây nhanh." - nàng vỗ vỗ nhẹ vào cái ghế, tay còn lại bận bịu lục tung cái hộp y tế để tìm thuốc, băng gạc và băng cá nhân.

Lisa mỉm cười, rồi cũng từ từ tiến lại cái ghế đó. Nhận biết được cô đã ngồi xuống, Jennie nhanh chóng lấy miếng bông gòn đã tẩm sẵn một chút thuốc rồi chấm chấm vào cái tay vẫn đang rỉ máu kia.

Lisa nhăn mặt, quá đỗi đau, Jennie thấy vậy thì sao khỏi đau lòng được chứ. Rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ như thế nào mà lại hy sinh thân mình thế này? Nhìn tay cô kia kìa, mất máu quá nhiều, chắc chắn sẽ để lại sẹo lớn. Thấy vậy còn đau lòng hơn, nàng khóc mất rồi..

"Sao lại khóc?" - Lisa lo lắng hỏi han, nhìn Jennie khóc quả thật là không chịu nỗi.

"Sao lại để bản thân thành ra thế này, chị có biết nghĩ cho chị không? Hay chỉ đi nghĩ cho người khác?!"

"Hơi đau một chút thôi, hắn đâm tôi, tôi bảo vệ tôi nên bị vậy mà."

Lisa bĩu cái môi ra mà nhõng nhẽo, yêu cái sự lo lắng này quá đi mất.

"Bảo vệ cái đầu chị, có gì thì gọi cảnh sát chứ mắc gì tự mình giải quyết?" - Jennie còn khóc hơn nữa, thật sự là quá đỗi lo lắng mà.

"ưmmm."

Lisa áp nhẹ môi mình vào môi nàng mà hưởng thức vị ngọt đấy. Cái sự đáng yêu này nhất định phải được phạt!

.

Vào năm học rồi, thiết nghĩ thời gian viết chap sẽ ít lắm nha :((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ