Chương 1 Nghĩa trang bỏ hoang [1]

1K 72 4
                                    

"Tuyên án tử hình!"

"Buông ra! Lũ khốn các người!"

"Lên nòng ngắm!"

"Cuộc đời tôi luôn phải chịu oan ức cho đến khi chết sao?"

Đó là lời nói cuối cùng của nhà phát minh vừa mới nổi tiếng Luca Balsa, cậu từ nhỏ đã ham mê học hành và hứng thú với các máy móc, khi lớn lên được một người đàn ông dẫn dắt vào con đường phát minh và trở thành một tay trợ lý đắc lực cho ông ta. Nhưng khi Luca đã đủ lông đủ cánh có thể hoàn toàn tự tạo cho mình một phát minh vĩ đại thì người đàn ông kia đã xông vào muốn tranh giành lấy công lao của cậu, trong lúc đánh nhau Luca vô tình đẩy ông ta vào dây điện đang bị ngập trong nước, dòng điện cao chạy qua giết chết người đàn ông kia trong tức khắc và Luca bị kết tội giết người, mức án của cậu là phải chịu tử hình, đến cuối cùng Luca vẫn phải chết oan không lấy một lời biện minh, không lấy một ai đứng về phía bên cậu.

Thật sự đây có chăng là kết thúc?

"Không đâu, đứa trẻ của ta"

Nghe giọng nói lạ, Luca không thể lên tiếng trả lời cả đôi mắt vẫn chẳng thể nào mở ra được, cơn đau nhói nơi lồng ngực, trán và bụng bị ba phát đạn bắn xuyên thấu qua đang âm ỉ khiến cậu bất giác khó chịu. Tay chân như bị xiềng xích trói chặt không thể nào di chuyển, Luca không hề biết bản thân đang ở chốn vô danh nào nhưng cậu biết rằng là cậu chết rồi, một bàn tay lạnh lẽo đưa tay vuốt ve đôi má gầy gò của cậu khiến Luca bất giác rùng mình, lạnh quá, đây là địa ngục sao? Âm thanh nọ khẽ cười, một nụ cười chứa đầy ám khí cùng sự nguy hiểm, đôi bàn tay vẫn vuốt ve má cậu.

"Đứa trẻ của ta, ngươi chết như vậy thật không xứng"

"Người là ai?"

"Ta chỉ là một kẻ vô danh thôi"

"Tôi đã tới địa ngục rồi sao?"

"Không hề, đứa trẻ của ta ngươi chết rất oan ức như vậy, vấn vương thế gian còn chưa buông thì sao mà xuống địa ngục được? Nói ta nghe ngươi có muốn trả thù?"

"Tôi...."

"Đứa trẻ của ta, cả đời này ngươi sống tốt nhưng lại chết oan, chẳng lẽ ngươi không hề thù oán mà muốn chuyển kiếp luân hồi sao?"

"Không! Không hề! Tôi muốn báo thù!"

"Phải vậy chứ, ta sẽ cho ngươi về thế gian và báo thù những kẻ không tin tưởng ngươi, thức dậy đi nào đứa trẻ của ta"

Luca cảm nhận xiềng xích xung quanh người cậu đang vỡ ra, đôi tay và đôi chân đã có thể di chuyển nhưng mà mắt và miệng vẫn chẳng thể nào mở ra được. Cảm nhận cơ thể nhẹ hẳn đi rồi lại rơi thật nhanh xuống một khoảng không vô định, mất một lúc sau Luca mới bình tĩnh lại và cố gắng từ từ mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng mặt trời rọi xuống mắt khiến cậu có chút chưa quen đưa tay lên che chắn, cả cơ thể nhẹ tựa mây trời khiến cậu mang cảm giác lạ liền nhìn xuống bản thân, Luca đang bay! Trời ơi cậu đang bay thật nè! Vậy là cậu đã là một hồn ma vất vưởng trên nhân gian rồi sao? Mọi người xung quanh qua qua lại lại không hề để ý có một hồn ma đang đi qua đi lại gần đó, phải thôi họ là người phàm không thể nào thấy được các linh hồn, ấy thế mà Luca lại nhìn được các linh hồn đang đi theo những ai. Những linh hồn em bé đi theo người phụ nữ béo với trang sức đầy trên người, linh hồn của một người đàn ông già cứ đi theo bên cạnh một bà cụ nhìn trông rất bình yên, cả linh hồn của các chú mèo đang giận giữ kêu gào trước một phụ nữ giàu có.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ