Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
༺༻
Ân Song nghĩ khá nhiều về chuyện mà Gia Ngưu đã nói với cô. Đó thật sự là một cú sốc, ai mà ngờ được hai người họ là chị em, nói Thuận Nhân thích Gia Ngưu chắc cô còn tin được. Dù sao thì chuyện cũng đã biết rõ rồi, quan trọng là đối mặt với Thuận Nhân làm sao đây? Bữa đó tự nhiên cô cũng hùng hổ quá! Nhưng cái tên đó cũng kì nữa chẳng nói rõ chấp nhận nói thích chị mình để che dấu chuyện đó, cậu không tin tưởng cô đến vậy sao?
Chỉ vì nghĩ quá nhiều mà Ân Song đi học trễ hơn mọi ngày. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy người con trai đó. Cậu vẫn như mọi ngày như chẳng có việc gì. Chắc cái tên này trời có sập cũng vậy quá. Cậu ta lạnh nhạt hay là tảng băng di động?
Ân Song bước vào chỗ ngồi, không chào cậu một tiếng nào. Chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại cảm thấy khó xử, cô hiểu làm cũng tại cậu nói không rõ thôi nhưng sao lại thành ra cô cứ như kẻ sai vậy.
" Ân Song. "
" Hả? Có gì không lớp trưởng? "
Ân Song nhìn về phía Lục Khang hỏi.
" Hôm nay đến cậu trực nhật đấy lát nhớ trang trí lại bảng tin của lớp nha. "
" Tớ biết rồi. "
Hôm nay đến mình trực ư? Tức là...
Ân Song hết nhìn bảng, chậu cây bên cửa sổ và phòng học.
" Thuận Nhân cậu đã làm công việc trực nhật hết rồi sao? "
Đến giờ Ân Song mới nói chuyện với Thuận Nhân.
" Ừ. "
Thôi chết! Mình lại không nhớ nay đến lượt bàn mình và Thuận Nhân trực nhật.
" Xin lỗi tớ không nhớ đã để cậu trực một mình. "
" Ra chơi và ra về cậu trực là được thôi. "
" Hôm nay chúng ta học cả ngày đó cậu tính đế tớ trực từ giờ đến chiều. "
" Tôi có nói cậu trực một mình hả? "
" À, đúng là không có nói. "
" Tôi vẫn phụ không bắt cậu trực một mình đâu mà lo. "
Ân Song nghe vậy lòng lại rộn ràng, từ bỏ cái quái gì chứ? Cô chẳng có nghị lực làm việc đó đâu.