°Let Me Down Slowly°

1.2K 112 10
                                    

_Bật nhạc khi nha_

_Bật nhạc khi nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

༺༻

Chiều hôm đó, các chuyến xe lại bắt đầu chạy đưa các học sinh lên núi Nhữ Đa. Phòng vẫn được xếp như cũ, các học sinh ở lại nhà nghỉ qua đêm hôm sau sẽ đi ra khu trượt tuyết. Đã lâu không có được cơ hội này, Nghiên Tử nhìn núi tuyết trắng và khu vực trượt tuyết, gương mặt hào hứng hiếm hoi hiện lên. Xử Nhiên tắm xong nhìn thấy cậu đứng nhìn ra cửa sổ, Xử Nhiên biết cậu rất vui nhưng muốn đi cỡ nào cũng phải tắm trước đã. Xử Nhiên vỗ vai Nghiên Tử bảo cậu mau chuẩn bị để còn đi ra sân với mọi người.

Lên núi tuyết lạnh hơn lúc dưới thành phố nhiều nên Ân Song sáng sớm khẽ run người cuộn tròn trong chăn.

" Dậy đi nào! "_Nghi Thiên kéo chăn nói

" Lạnh lắm tha cho tớ. "

" Em còn không dậy thì sẽ trễ đó. "

" Lạnh thật mà chị! "

" Ráng dậy đi một chút nữa sẽ thấy quen với cái lạnh này thôi. "_Như Kết vừa sấy tóc vừa nói.

" Được rồi tớ đi. "

Ân Song vừa chui ra khỏi chăn chạy một mạch vào nhà tắm ngay.

" Hôm nay lạnh thật đấy! "_Gia Ngưu nói

" Ừm nên các cậu nhớ mặc ấm vào đấy! "

Thư Giải đeo găng tay cho mình không quên nhắc nhở mọi người.

Các học sinh sẽ tập chung trước cửa và đi theo sự chỉ dẫn của các giáo viên đến sân trượt tuyết. Trong lúc Thư Giải đi gặp chủ nhiệm dặn chút việc thì nhóm bạn cô đi đeo đồ trượt ra sân trước. Thư Giải đi cùng Xử nhiên xong quay lại chỗ cũ. Vì lần đầu chơi môn thể thao này nên Thư Giải cũng không biết phải đeo dụng cụ trượt như thế nào cho đúng. Thấy Thư Giải loay hoay mãi Xử Nhiên đến giúp cô. Nhờ Xử Nhiên cuối cùng Thư Giải cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cô đứng dậy nhưng không vững, Xử Nhiên đứng phía trước đỡ lấy cả người cô vào lòng để cô không bị ngã xuống.

" Không biết Giải sao rồi. "_Nghi Thiên nói

" Để tớ quay về chỗ đó xem cậu xong chưa. "

Yết Ngôn đi đến chỗ Thư Giải thì nhìn thấy Xử Nhiên đang đỡ lấy bạn mình. Yết Ngôn đứng đơ người ra nhìn họ. Ánh mắt đó của Xử Nhiên rất kì lạ. Cô nhớ đến lúc cùng đi với cậu vào nhà ma. Cậu chẳng nói chuyện gì với cô dù họ cũng không phải xa lạ. Có những lúc cô sợ nắm lấy tay áo cậu. Xử Nhiên không nói gì nhưng cũng không mấy thoải mái. Yết Ngôn để ý cậu đã lâu nên cũng biết tính cậu vốn như thế, đối với ai cũng rất hờ hững. Vậy mà cách cậu đỡ Thư Giải lại ân cần đến mức cô phải ghen tị. Tính ra người con gái cô thấy Xử Nhiên nói nhiều nhất trong trường cũng chỉ có Thư Giải. Phải chăng Xử Nhiên cậu ấy....?

《12𝐜𝐡𝐨̀𝐦𝐬𝐚𝐨》ᑶ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑙𝑖𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ