°You(=I)°

1.2K 116 3
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

༺༻

Ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng xe sẽ đưa các học sinh đến khu vui chơi nổi tiếng của Đàm Tử, Pinwheel. Học sinh được tách ra và đi chơi theo bạn bè của mình nhưng với các trò mạo hiểm hay có thể đi đông người thì sẽ đi theo trường để tiện sắp xếp. Với các trò này các học sinh đều phải tham gia trừ nhưng học sinh bị sợ độ cao nặng không thể chơi được. Vì vào nhà ma cũng nằm danh sách cho các học sinh vui chơi trải nghiệm nên những đứa sợ ma không thể thoát vì dù sợ thế nào nhà ma cũng chỉ là người làm giả không như sợ độ cao.

" Bốc phiếu chia cặp đi nhé các em. "

" Hả? "

" Chỉ có hai người thôi hả cô? "

" Đúng rồi. Đi nhanh mà mỗi nhóm mất có năm phút đi vào thôi. "

" Tớ cũng có nghe qua nhà ma này đi nhanh lắm chưa tới năm phút bởi vì đi vào chúng nó chỉ dám chạy một mạch để được thoát ra ngoài. "

" Nhiêu đó đủ khóc thét rồi. "

" Ghê lắm sao? "

" Ghê lắm, nghe nói có đứa nhìn thấy ma như thật vậy. "

" Gì vậy? Mẹ ơi con muốn về nhà. "

" Dù sao cũng đáng để trải nghiệm mà, cầu trời đi với đứa không sợ ma là được thôi. "

Yết Ngôn nghe ngóng mọi người bàn tán, còn chưa kịp quay đầu cầu trời cho một bạn cặp gan dạ thì đã tới lượt cô bốc phiếu.

Như Kết cầm phiếu của mình, cô coi số xong nhìn thấy Thuận Nhân đi ngang.

" Này anh bạn, cậu số mấy? "

" Số 20 còn cậu? "

" Số... "

" Như Kết. "

Ân Song đi đến chỗ Như Kết tính hỏi cô thì nhìn thấy Thuận Nhân cũng đang đứng đó.

" Sao vậy? "

Ân Song thấy Thuận Nhân đang đứng đây nên chỉ dám nói vào tai cô.

" Tiêu tớ rồi. "

" Làm sao đấy? "

" Thuận Nhân cậu số mấy? "

Thuận Nhân đang nhìn Như Kết và Ân Song thì mấy bạn nam trong lớp đi đến hỏi chuyện. Ân Song thấy Thuận Nhân quay đi rồi mới nói rõ ra.

《12𝐜𝐡𝐨̀𝐦𝐬𝐚𝐨》ᑶ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑙𝑖𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ