°Hear The Wind Sing°

2.2K 163 8
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

༺༻

Ngày đầu nhập học năm nhất cao trung.

Ân Song ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mới trên người. Cô xoay vài vòng để chắc chắn rằng mình mặc nó đúng rồi. Gương mặt không kiềm nổi hứng khởi liên tục mỉm cười khi nhìn mình trong gương.

"Nè Ân Song!"

Tịnh Ngư đi vào phòng cô em mình thì nhìn cảnh tượng quen thuộc. Có mỗi cái đồng phục thôi mà em cậu đã vui đến vậy ư?

"Anh hai!"

"Đi xuống nhà ăn sáng đi cô nương!"

"Dạ!"

"Anh thừa biết em vui quá lên không phải vì đồng phục cũng không phải vì nhập học mà là vì chuyện khác."

"Anh... anh hai."

"Từ bữa đi coi lớp là đã có triệu chứng rồi. Vừa vừa thôi người ta sợ đấy.'

"Em biết rồi mà, anh đi xuống nhà trước đi, em sẽ xuống ngay."

"Lẹ đó, ngày đầu năm đi trễ là mất mặt lắm đấy!"

"Em biết rồi mà."

Ân Song đóng cửa ngay mặc kệ ông anh song sinh của mình còn đang tính nói tiếp. Biết sao được, thân nhau từ nhỏ nhưng suốt những năm sơ trung lại chẳng được học chung với cậu ấy. Bây giờ danh sách lớp học có cả tên cô và cậu ấy hỏi sao cô kiềm nén được đây chứ? Anh hai đúng là không tâm lí gì cả.

Ân Song và Tịnh Ngư ăn xong cùng nhau đi ra cổng, quản gia Giản của nhà họ Giang đang đợi họ.

"Thuận Nhân."

Ân Song cúi chào quản gia rồi chạy vào trong xe, cô gọi tên cậu con trai đang chống tay lên kiếng xe nhìn ra ngoài. Được Ân Song gọi, Thuận Nhân lại chẳng buồn nhìn đến cô, tay cậu vẫn để nguyên chống cằm, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Thấy vậy Ân Song có chút hụt hẫng. Tịnh Ngư vỗ vai bảo cô mau vào xe ngồi nên cô cũng đến ngồi cạnh Thuận Nhân. Quản gia Giản cẩn thận đóng cửa rồi đi đến chỗ lái xe.

"Tiêu Ngưu."

Gia Ngưu xách xe đạp ra cổng thì mẹ cô gọi. Cô nàng dừng xe nhìn sang mẹ mình.

"Sao vậy mẹ?"

"Con bé này sao lại đi đôi giày đó, mẹ đã mua giày mới cho con rồi mà."

"Con thấy đôi này còn đi được mà mẹ. Đôi đó mới nên con để dành khi nào có dịp cần còn đi. Chứ đi liền nó sẽ cũ mất."

《12𝐜𝐡𝐨̀𝐦𝐬𝐚𝐨》ᑶ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑙𝑖𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ