°Vạn Vật Hấp Dẫn°

1.2K 114 9
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

༺༻

Hôm nay Thuận Nhân cũng đến tập thể dục với Ân Song. Bình thường nghe đến tập thể dục là lười thay nhưng ngay khi người con trai đó xuất hiện, Ân Song chỉ còn để ý đến việc được ở cạnh cậu mà thôi.

Sau khi tập xong hai vòng trở về, Ân Song vừa thở vừa nhăn nhó. Lần nào cô cũng đuối thế này.

" Nè. "

Thuận Nhân đưa nước và khăn cho cô.

" Cảm ơn cậu. "

Ân Song uống một ngụm nước lớn, cô lau mặt rồi để khăn lên vai nhìn Thuận Nhân.

" Cậu có thấy tớ ốm hơn không? "

" Có. "

" Tớ đã ăn uống cẩn thận hơn đó. Không ăn vặt nữa. "

" Ừm, tốt lắm! "

" Cậu khen tớ ư? Tớ giỏi lắm đúng không? Cậu nghĩ xem tớ ghét thể dục thế đấy mà còn đi với cậu cơ mà. "

" Ừ thì giỏi. Tập đến đây là được rồi, cậu không cần chạy nữa. Từ giờ chỉ cần dậy sớm tập mấy bài tập tại chỗ và duy trì chế độ ăn uống như hiện tại thôi. "

" Hả? Nhưng mà... "

Ân Song nghe cậu nói vậy còn quay đầu xe tính đi về làm cô ấp úng, lời còn chưa kịp nói hết. Thuận Nhân lấy tay ấn đầu Ân Song một cái.

" Quá trình tập kết thúc tại đây. Tạm biệt. "

Thuận Nhân đạp xe được một lúc Ân Song mới hiểu cậu vừa nói gì. Cô nàng nhớ lại hành động của Thuận Nhân vừa rồi. Đã lâu cậu không làm hành động với cô. Cái ấn đầu đó thật sự chiếm hết suy nghĩ của Ân Song rồi.

" Đi tập xong rồi à? "

Tịnh Ngư vừa kéo ghế ra ngồi vừa hỏi cô em gái đang ngồi đối diện bàn ăn.

" Dạ. "

" Em sao đấy, có chuyện gì ư? "

" Dạ không. "

Ân Song dứt lời thì nghĩ đến chuyện gì đó.

" Anh hai! "

" Hử? "

" Anh tìm được người chơi piano chưa? "

" Vẫn chưa. "

Nhắc đó Tịnh Ngư mau chóng thở dài.

《12𝐜𝐡𝐨̀𝐦𝐬𝐚𝐨》ᑶ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑙𝑖𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ