°The Only One°

1.1K 106 2
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

༺༻

Như Kết cách đó không xa nhìn Gia Ngưu và Khải Dương rồi rời đi. Chẳng hiểu sao cô cứ luôn là người nhìn thấy câu chuyện của họ. Chính cô cũng là người nhìn thấy chuyện khi nãy mà biết Khải Dương ở đâu để chỉ GIa Ngưu đi kiếm cậu ta. Dù là Thuận Nhân, Ân Song hay Khải Dương, kẻ nhìn thấy và biết tất cả đều là cô. Càng tồi tệ hơn là chính cô đã từng có cảm xúc với hai người con trai đó. Đã từng ư? Dùng từ đó liệu có đúng không? Như Kết nghĩ đến đó mà dừng hẳn bước chân.

Mọi chuyện kết thúc rồi, Tưởng Như Kết.

Như Kết tiếp tục đi xuống cầu thang, cô đi ra sân để theo dõi cuộc thi. Tâm trạng của Như Kết không thoải mái nên cô chỉ nhìn vu vơ. Năm nào cũng vậy, thật nhàm chán. Trái ngược hoàn toàn với các học sinh vui vẻ, hào hứng ngoài kia, kẻ lười vận động như Như Kết lại chỉ muốn ở nhà.

" Trời ạ, cậu thiếu ngủ à? "

Như Kết nhìn sang người bên cạnh là Tịnh Ngư.

" Ý gì đấy? "

" Nhìn mắt cậu mà xem, sụp hết cả mí mắt đến nơi rồi, cậu buồn ngủ à? "

Trời ạ, cái tên này mắt người ta u buồn mà cậu nhìn ra buồn ngủ ư?

Như Kết nghĩ vậy khóe môi hơi cong, kể ra vô tư như cậu ta lại tốt.

" Cậu cười đó à? "

" Ừ. "

" Sao lại cười, bộ tôi nói gì buồn cười lắm sao? "

" Ừ buồn cười lắm. "

Tịnh Ngư không hiểu lắm nhưng khi nhìn thấy Khải Dương ra sân cho phần thi kế tiếp nên buộc nói.

" Khải Dương kì... "

Tịnh Ngư chợt nhớ ra chuyện gì đó liền ngưng lại.

" Sao vậy? "

" À tôi... "

" Cậu không cần phải vậy đâu. "

" Tôi biết cậu cố tỏ ra bình thường nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu, đúng không? "

" Không hẳn đâu. Vì đối với tôi... "

Như Kết nhìn về phía Khải Dương.

" Đối với tôi giờ đây cậu ta cũng như bao người khác thôi. "

《12𝐜𝐡𝐨̀𝐦𝐬𝐚𝐨》ᑶ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑙𝑖𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ