CHƯƠNG 22

540 21 0
                                    

Lúc ăn cơm, trong phòng ăn thực im lặng. Đời trước, số lần bọn họ cùng ăn cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Phương Quân Dục trên cơ bản luôn bận rộn công việc ở Phương thị, rất ít trở về ăn cơm. Mà Tô Vị Nhiên thì lại là cùng đám thiếu gia sống mơ mơ màng màng ở "Lạc đường".

Hai người đều thập phần có ăn ý không để cập đến cuộc gọi lúc sáng. Ăn cơm xong, Tô Vị Nhiên dùng khăn lau tay: "Anh hẳn là biết chuyện Tô Sùng Hoa và Vệ gia."

Phương Quân Dục cười cười:
"Biết. Nếu em muốn tự mình động thủ thì anh sẽ chỉ kéo Vệ gia, không đối phó hắn."

Tô Vị Nhiên nhìn Phương Quân Dục: "Tôi không cần phần nhân tình này."

Phương Quân Dục mỉm cười nói: "Không phải nhân tình. Là anh tự nguyện."

Tô Vị Nhiên không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Đối mặt với nhu tình của Phương Quân Dục, hắn vẫn theo bản năng muốn chạy trốn.
Hắn sợ ôn nhu của Phương Quân Dục trong lơ đãng sẽ đánh tan phòng bị của hắn. Hắn không muốn đời này lại vì Phương Quân Dục mà sống.

Phương Quân Dục nhìn bóng lưng Tô Vị Nhiên, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn biết Tô Vị Nhiên đang băn khoăn gì, hắn cũng không muốn bức bách. Tô Vị Nhiên không bỏ xuống được khúc mắc đời trước, nóng vội sẽ chỉ càng đẩy hắn ra xa hơn.

Khi Phương Quân Dục đi đến phòng khách, liền nhìn thấy Tô Vị Nhiên ngồi trên cái ghế thấp cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Vị Nhiên quay đầu nhìn Phương Quân Dục.

"Anh cứ tiếp tục theo kế hoạch của mình mà làm. Chỉ cần lưu lại cho Tô Sùng Hoa một mạng là được."

Giọng nói thờ ơ của Tô Vị Nhiên vang lên.

Tô Vị Nhiên sau khi trọng sinh, từng muốn lợi dụng Tô Sùng Hoa và Tô Lê bình ổn cuộc nội loạn ở Tô gia, sau đó mới tiếp tục chậm rãi dằn vặt hai người kia.
Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng đối phó Tô Sùng Hoa là một việc rất đơn giản.
Nhưng khi hắn cẩn thận đem những chuyện đã xảy ra bày ra trước mặt, hắn lại phát hiện muốn đối phó Tô Sùng Hoa cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Chướng ngại lớn nhất không phải ai khác mà là cha hắn. Hắn luôn có một loại dự cảm kỳ quái, kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ chệch khỏi quỹ đạo.

Dựa theo phát triển ở đời trước, cha hắn sẽ chết trong đợt nội loạn của Tô gia. Nếu hắn không nhúng tay vào, như vậy hai năm sau sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể cản trở hắn giải quyết Tô Sùng Hoa. Nhưng hắn không thể chỉ vì muốn trả thù Tô Sùng Hoa mà bỏ mặc cha mình.

Tô Vị Nhiên khẽ xoa mi tâm. Nếu thật sự không được, vậy khi đang diễn ra nội loạn khiến Tô Sùng Hoa gặp chuyện "ngoài ý muốn" cũng được. Nhưng phải tránh tai mắt của lão cha, này có vẻ không dễ.

"Lấy cho tôi ly cà phê." Tô Vị Nhiên nói với người hầu.

Một lát sau, một ly cà phê được đưa tới trước mặt Tô Vị Nhiên. Ánh mắt Tô Vị Nhiên từ bàn tay bưng cà phê lướt thẳng lên:

ĐƯƠNG NỮ VƯƠNG GẶP PHÚC HẮC ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ