CHƯƠNG 61 - 62

418 14 0
                                    

C61

Hai người đi lên lầu, Tô Vị Nhiên lấy thẻ phòng từ trong túi ra, cười khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Phương Quân Dục:
"Anh nghĩ kĩ chưa?"

"Anh vẫn luôn minh mẫn."
Khuôn mặt anh tuấn của Phương Quân Dục mang theo nụ cười ưu nhã, ngữ điệu ôn nhu.

Tô Vị Nhiên quẹt thẻ mở cửa, sau khi hai người tiến vào, cửa phòng liền đóng lại.
Ở ngoài cửa, Tô Lê đứng trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên nụ cười khát máu, rét lạnh khiếp sợ.

Cửa đóng lại, Tô Vị Nhiên đem người Phương Quân Dục đè lên cánh cửa. Phương Quân Dục ôn nhu nhìn Tô Vị Nhiên, ý cười ngay khóe miệng vừa dịu dàng vừa sủng nịch.

Tô Vị Nhiên để sát môi vào môi của Phương Quân Dục, tiếp tục chậm rãi đi xuống, môi ma sát với cằm Phương Quân Dục, rồi dừng ở trên cổ anh.
Tô Vị Nhiên cười khẽ một tiếng, hàm răng nhắm ngay động mạch của Phương Quân Dục, chậm rãi dùng sức cắn.
Phương Quân Dục trầm thấp cười. Tô Vị Nhiên xoa lồng ngực anh, cảm thụ nó đang phập phồng. Sau đó cậu hơi hơi nhả ra, khẽ cười hỏi:

"Cảm giác thế nào?"

Tay Phương Quân Dục nhẹ nhàng đặt lên eo Tô Vị Nhiên:
"Giống như là bị rắn quấn lấy, mà không chịu thả ra."
Tô Vị Nhiên dùng sức cắn vào động mạch của Phương Quân Dục. Đầu lưỡi nếm được vị gỉ sắt tanh nồng của máu, nồng nặc nhưng khiến người ta hưng phấn.

"Thật là khó uống."
Tô Vị Nhiên ôn nhu nói. Miệng cậu rời khỏi cổ Phương Quân Dục. Cậu vẫn không ngốc đến mức đem Phương Quân Dục tươi sống cắn chết.
Tay cậu men theo lồng ngực Phương Quân Dục đi lên trên, một tay khác ôm eo, lướt nhẹ trên lưng anh.
Phương Quân Dục thuận theo để cho tay Tô Vị Nhiên tùy ý muốn làm gì trên người mình thì làm. (người được lợi là anh mà)

Tay Tô Vị Nhiên trượt xuống hạ thể Phương Quân Dục, anh khẽ rên một tiếng.

"Eyy - anh cứng rồi -" Tô Vị Nhiên thấp giọng cười. Bờ môi dính máu dưới ánh đèn mờ ảo hiện ra nét dụ hoặc, tựa như muốn dụ dỗ người rơi vào vực sâu không đáy.

"Là do em quá mê người." Giọng Phương Quân Dục mang theo chút khàn khàn, đặc biệt gợi cảm.

Khóe môi Tô Vị Nhiên nhếch thành nụ cười, toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt ở trên người Phương Quân Dục. Cằm cậu tựa vào lồng ngực anh:
"Thì ra anh cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt, bản lĩnh tình trường thật phong phú."

Đầu ngón tay Phương Quân Dục chậm rãi đảo qua mặt Tô Vị Nhiên:
"Đây đều là lời nói thật lòng của anh."

Tô Vị Nhiên liếc mắt, con ngươi đen sẫm, mang đến sắc khí hôn ám.

"Anh nói xem, tôi có nên tin anh không?"

Phương Quân Dục cười nhạt: "Anh sẽ làm cho em tin tưởng anh."

"Khoan đã."
Tô Vị Nhiên dùng súng chặn lại lồng ngực Phương Quân Dục, ôn nhu nói.

ĐƯƠNG NỮ VƯƠNG GẶP PHÚC HẮC ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ