CHƯƠNG 65 - 66

478 11 0
                                    

C65

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Paris gần như sóng yên biển lặng. Các thế lực lẳng lặng ngủ đông, chờ thời cơ tốt xuất hiện để ra tay.
Tình trạng cân bằng quỷ dị này cứ tiếp diễn cho đến khi tin tức Simon - chủ nhân của gia tộc Tây Tư Lâm qua đời vì bệnh tật lan truyền ra ngoài.

"Làm sao như vậy được?"

Alen ban đầu nhận được tin liền khiếp sợ đến cực điểm. Bệnh tình của Simon mỗi ngày đều có người thông báo cho hắn.
Bởi vì hắn bắt buộc phải trở về Hanover trước khi Simon chết, để ngừa khi lão già chết rồi mà chức vị chủ nhân vẫn chưa chắc chắn, bị các anh em chú bác dã tâm trong gia tộc dòm ngó chiếm đoạt.
Từ lúc lão già bệnh đến giờ, tình hình chuyển biến có vẻ tốt hơn. Ngay hôm qua, thân thể và tinh thần của Simon đều trông không tệ lắm, bác sĩ nói dựa theo tình trạng như vậy, một tháng nữa sẽ không thành vấn đề.
Cho nên Alen vẫn khá yên tâm với chuyện như thế.

Dẫu sao vào lúc này, cái đám anh em chú bác dã tâm kia còn đang trong giai đoạn tranh đấu quyết liệt, thế lực chưa tiêu hao hết, vẫn còn không ít tai mắt, vì thế lão già không thể chết vào lúc này.
Đợi thêm một tháng nữa, những kẻ kia tiêu hao hết thế lực của mình, hắn sẽ ra tay khống chế thế cuộc trước khi lão già đó qua đời.
Cho dù hắn có không tự mình ra tay trừng trị những kẻ ấy, thì bọn họ cũng không cùng đẳng cấp để đấu với hắn.

Vậy mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, Simon lại qua đời! Alen không có thời gian để tâm đến thế cuộc ở Paris, suốt đêm trở về Hanover.
Toàn bộ thế lực ở Paris đều do Tô Lê kiểm soát. Tuy Tô Lê là kẻ giảo hoạt tàn ác thủ đoạn, nhưng Alen không lo lắng chuyện ấy.
Vì Tô Lê ở Paris một phân một hào sức mạnh cũng không có, quyền lực hắn nắm trong tay đều do Alen đưa cho, nếu như quả thật Tô Lê có ý đồ lật quyền, vậy Alen liền ngay lập tức lấy lại thế lực trong tay hắn.

"Tôi phải trở về Hanover, cậu chẳng lẽ không đi tiễn tôi sao?"
Alen nhìn Tô Lê biếng nhác dựa vào ghế sofa, hỏi.

Tô Lê thờ ơ giương mắt liếc Alen.
"Anh muốn tôi tiễn anh ra sao?"

Alen vòng lên phía trước, nâng cằm Tô Lê, tinh tế đánh giá khuôn mặt hoàn mỹ tựa tượng tạc này, khóe miệng nhếch lên nụ cười đáng khinh:
"Không thì chúng ta làm thêm một lần nữa?"

"Chẳng lẽ anh bị tôi mê hoặc rồi sao?" Tô Lê lười nhát cười, đầu ngón tay xoa lên môi Alen.

"Cậu không tự tin với mị lực của bản thân sao?" Alen cười đểu.

"Không." Tô Lê ngưng cười, con ngươi trở nên u ám.
"Tôi không phải không tự tin về bản thân, chẳng qua chỉ rất thưởng thức tính tự chủ của anh thôi."
Tô Lê hiểu rất rõ, cái gọi là bị mê hoặc của Alen chỉ là trong điều kiện không xảy ra xung đột lợi ích cũng như thuận theo dục vọng bản thân mà thôi.
Một khi hắn ta giết được Tô Vị Nhiên, sự tồn tại của Tô Lê đối với Alen chính là quả bom hẹn giờ để ở bên người. Đến thời điểm thích hợp, Alen sẽ ngay lập tức giết Tô Lê, đồng thời sẽ đem vụ ám sát này ém nhẹm đi. Toàn bộ quá trình nhanh gọn, không dây dưa để lộ chút kẽ hở nào.

ĐƯƠNG NỮ VƯƠNG GẶP PHÚC HẮC ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ