CHƯƠNG 73 - 74

702 23 0
                                    

C73

Ông biết chỉ có một loại người mới cho tôi sự tin tưởng mà. Đó là — người chết.


Ngày thứ hai, tin tức vị hôn phu Trần Du Cẩn của người thừa kế Tô gia Tô Vị Nhiên bỏ trốn cùng nam nhân lan ra toàn bộ C thành gây nên làn sóng hoang mang vô cùng lớn.

Gia chủ Trần gia Trần Cẩm Sinh ngày hôm sau tự mình đến Tô gia bồi tội, cũng bày tỏ nhất định sẽ dốc hết toàn sức ra bắt Trần Du Cẩn về.

Trong thư phòng Tô gia, rèm cửa của cửa sổ màu đỏ sậm ngăn cách ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, toàn bộ thư phòng u tối ảm đạm, mang theo cảm giác cũ kỹ thần bí.

Tô Vị Nhiên ưu nhã ngồi phía sau bàn làm việc được làm từ gỗ tử đàn có khắc hoa văn tre trúc, vẻ mặt của cậu bị khuất tối mơ hồ không thấy rõ.
Cậu đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút. Khói thuốc trong thư phòng lượn lờ, đốm lửa đỏ mờ mở tỏ tỏ.

Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng gẩy điếu thuốc, tàn thuốc rơi vào trong cái gạt tàn. Cậu giương mắt nhìn về phía Trần Cẩm Sinh đối diện, mỉm cười nói:

“Trần tiên sinh, tôi đương nhiên biết thành ý của ông. Nhưng thành ý của ông là thứ vô dụng, chuyện Trần tiểu thư phải làm sao đây?”

Gia tộc trăm năm hắc đạo, ngay cả thư phòng cũng mang theo cảm giác trang nghiêm cung kính nồng đậm.
Bản chất Trần gia chỉ là một gia tộc thương nghiệp, cùng với bản chất của Tô gia không giống nhau, tất nhiên chưa từng cảm thụ qua loại cảm giác khí tức xơ xác như này, mồ hôi lạnh không kiểm soát được thấm ra trên thái dương.

“Cho dù có phải trói lại tôi cũng sẽ trói Du Cẩn đến giáo đường.”

Trần Cẩm Sinh cảm thấy hàn ý sau lưng bức người, ngay cả nói chuyện cũng chỉ gắng gượng duy trì trạng thái bình tĩnh. Lúc trước thông gia với Tô gia, danh tiếng Trần gia trong lúc nhất thời ở C thành tăng vụt đáng kể.
Vốn tưởng rằng có thể dựa vào lần thông gia này để củng cố thêm một nấc nữa cho địa vị của Trần gia, chỉ chút nữa thôi là thành công rồi.
Nhưng không nghĩ đến vào lúc này lại xảy ra tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như vậy!
Nếu như Tô gia truy cứu, chỉ sợ Trần gia sẽ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Tính khí Tô Vị Nhiên bất thường vang danh khắp C thành, Trần Cẩm Sinh cả người rét run, ông thậm chí không dám nhìn thẳng vào nam nhân ngồi sau bàn làm việc.

“Trói?”

Tô Vị Nhiên tự tiếu phi tiếu nói.

“Trần tiên sinh, ông có phải là đánh giá con gái mình quá cao rồi hay không, lẽ nào tôi yêu Trần tiểu thư đến mức không thể buông bỏ cô ta? Ông tưởng cô ta là Phương Quân Dục hả?”

“Tôi –” Trần Cẩm Sinh mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Hai nhà Tô Trần thông gia, đối với Tô gia chẳng có ích lợi gì, người sáng suốt đều có thể nhận ra cuộc hôn nhân này chỉ có lợi với mỗi Trần gia.
Sở dĩ Tô gia đồng ý thông gia cùng Trần gia là vì người thừa kế Tô Vị Nhiên yêu Phương Quân Dục đến chết đi sống lại, vì vậy gia chủ Tô gia Tô Lại Nam mới bức Tô Vị Nhiên cùng Trần tiểu thư đính hôn.
Tô Lại Nam chẳng qua chỉ là muốn tìm một danh môn khuê tú mà thôi, mặc kệ là Trần tiểu thư, Cố tiểu thư hay Trương tiểu thư. Nhưng may mắn sao Trần gia lại được lựa chọn.

ĐƯƠNG NỮ VƯƠNG GẶP PHÚC HẮC ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ