CHƯƠNG 45 - 46

492 21 0
                                    

C45

Sau nửa tháng im hơi lặng tiếng, Tô Vị Nhiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt đại chúng.
Các câu lạc bộ, club bar trước kia Tô Vị Nhiên hay đến may mắn không bị thất sủng, Tô Vị Nhiên vẫn là khách quen của họ.
Nhưng tính ra nơi Tô Vị Nhiên thường đến nhất hiện giờ lại là tổng bộ tập đoàn Tô thị, điều này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt kính.
Phải biết là trước kia mặc kệ Tô Lại Nam dùng biện pháp gì cũng không thể bắt Tô Vị Nhiên đến Tô thị nửa bước.

Bất quá do ai đó vừa bị thất tình không lâu, hành động đột ngột này của Tô Vị Nhiên được cho ra một giải thích rất hợp lý, đó chính là… hắn chịu kích thích.

Tô Lại Nam thì rất hài lòng với kết quả này, con trai hắn rốt cục cũng có thể bắt đầu như người bình thường rồi.
Cho dù Tô Vị Nhiên đến Tô thị cũng chỉ ngồi ngẩn người trong văn phòng cả ngày, văn kiện giao cho hắn cơ hồ đều trả về nguyên xi.
Nhưng nếu so với chuyện Tô Vị Nhiên ở A thành dây dưa không rõ với Phương Quân Dục thì vẫn tốt hơn nhiều.

Tô Vị Nhiên đến Tô thị rồi ngồi trong văn phòng cả ngày. Không ai dám tùy tiện bước vào văn phòng của thái tử gia nửa bước, cho nên không ai biết Tô Vị Nhiên ở trong đó làm cái gì.

Bất quá chuyện này trong mắt người khác cũng rất bình thường. Hiện giờ Tô Lại Nam chính trực tráng niên, Tô Vị Nhiên cũng không cần chịu áp lực từ Tô gia.
Đến Tô thị đi làm cũng chỉ là nói cho vui, thay vì ngày ngày làm báo cáo, ngồi trong phòng làm việc uống chút trà ăn chút bánh, nhàn nhã vượt qua một ngày sau đó về nhà không phải rất khoẻ sao.
Chưa kể biểu hiện hiện giờ của Tô Vị Nhiên đã quá đủ để trên dưới Tô gia cực kì hài lòng.
Như thế này so với cảnh hắn ngày ngày ở quán bar lêu lổng cùng đám bạn xấu tốt hơn không ít đâu. Trải qua kinh nghiệm một đường tình cảm điên rồ của Tô Vị Nhiên với Phương Quân Dục, hiện giờ người Tô gia đối với Tô Vị Nhiên cuối cùng cũng trở lại bình thường dù có làm bất cứ chuyện gì cũng đã vô cùng bao dung và vui vẻ .

Cửa phòng Tô Vị Nhiên bị mở ra, Tô Vị Nhiên thuận tay đóng cửa sổ dữ liệu trên màn hình laptop, sau đó nâng mắt nhìn về phía ngoài cửa, khẽ cười nói: “Cha.”

Cả trong công ty, cũng chỉ có Tô Lại Nam mới có thể không gọi một tiếng trực tiếp mở cửa văn phòng Tô Vị Nhiên.
Thậm chí ngay cả Tô Sùng Hoa lúc vào cũng phải gõ ba tiếng, được cho phép mới có thể mở cửa.

Tô Lại Nam nhìn lướt qua văn phòng Tô Vị Nhiên. Về tổng thể văn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, bài trí đơn giản thanh lịch nhưng bất quá Tô Lại Nam biết chi phí trang hoàng căn phòng này so với văn phòng chủ tịch của hắn lại không ít hơn bao nhiêu.
Rõ ràng toàn bộ bài trí đều vừa đủ, vừa không có vẻ chật chội cũng vừa không trống trải.
Thế nhưng mỗi khi đi vào này gian phòng này, Tô Lại Nam luôn cảm thấy căn phòng này thực vắng vẻ, tựa như thiếu một cái gì đó.

Mãi về sau, Tô Lại Nam mới minh bạch. Sở dĩ căn phòng đầy đủ mọi thứ này làm hắn có loại cảm giác đó, là vì nơi này khuyết thiếu nhân khí.
Biết trong văn phòng có người, người này cũng rõ ràng đang ở ngay trươc mắt, nhưng trong lòng lại không cảm giác được sự tồn tại của người này, nên mới có loại lỗi giác kì quái kia.
Khi đó, tuy rằng Tô Vị Nhiên đang ngồi phía sau bàn làm việc, nhưng tâm của hắn lại không ở đây, điều này khiến cho bản thân hắn và cả văn phòng có vẻ không hợp.
Một người tâm đã bị huỷ, thì sao có được hơi thở như người bình thường ?

ĐƯƠNG NỮ VƯƠNG GẶP PHÚC HẮC ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ