CHƯƠNG 18

596 32 1
                                    

 

Cổ phiếu liên tục rớt giá trên diện rộng khiến Tề thị vội vàng dừng tay.
Trong khoảng thời gian này, Tề Thiên Tường một bên trấn an cổ đông, một bên tìm kiếm nguồn vốn đầu tư mới. Nhưng dưới thời điểm này, các gia tộc thường có giao hảo cùng Tề gia đều hàm hồ ậm ừ, không có thái độ rõ ràng.

Tề gia đang bất ổn, rót nguồn vốn vào có thể sẽ không khác gì bát nước đổ đi, rất nhiều người đều bàng quang.
Thậm chí là vài gia tộc có quan hệ cá nhân sâu đậm với Tề gia cũng lấy cớ vắng nhà, sai quản gia chặn Tề Thiên Tường ngoài cửa.
Hạng người dệt hoa trên gấm nhiều không kể xiết, nhưng kẻ có thể giúp kẻ khác khi gặp nạn thì lại có mấy ai, sự thật vĩnh viễn chỉ là hai chữ thờ ơ.

( Dệt hoa trên gấm : Gấm đã đẹp, thêu thêm hoa trên gấm càng sang quý hơn. Ý đoạn này là nhà đã giàu thì càng nhiều người xun xoe mong có quan hệ nhưng khi khó khăn cần giúp thì có mấy ai )

Sau đó, Tề Tư Hành dẫn đầu đám con riêng Tề gia đẩy án kiện lên mức càng ngày càng nghiêm trọng. Tưởng Lăng cũng mở lời chắc chắn sẽ thắng vụ này.

“Tô tổng, chúng tôi đã từ tay người chơi cổ phiếu rải rác và vài cổ đông thu mua 10% cổ phần Tề thị.”

Tô Sùng Hoa cầm di động, nghe trợ lý chủ tịch Quan Triệu báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng:
“Tốt lắm. Đợi đến khi Tề thị bình ổn lại, tiếp tục thu mua, tốt nhất là có thể mua 20%.”

“Vâng.”
Người bên kia điện thoại nói.

Tô Sùng Hoa cúp điện thoại, một lúc sau lại bấm số Tưởng Lăng:
” Alô, là tôi.”

“Tô tổng, có chuyện gì sao?” Tưởng Lăng nói.

“Mấy hôm nữa để Tề Tư Hành tổ chức họp báo, công bố ‘Di chúc’ của Tề Dược Đằng.”
Tô Sùng Hoa nói.

“Vâng, tôi sắp xếp ngay.” Tưởng Lăng nói.

Di chúc của Tề Dược Đằng dĩ nhiên là do Tô Sùng Hoa cho người mô phỏng bút tích của Tề Dược Đằng viết ra. Trong di chúc chung, đám con riêng Tề gia được phân 30% di sản.

Phần di chúc này được công bố, đợt sóng to gió lớn là không thể tránh. Tề gia hiển nhiên sẽ tìm người giám định bút tích, nhưng muốn có kết quả phải mất một thời gian.
Mà trước khi có kết quả, hắn chắc chắn Tề gia đã tan đàn xẻ nghé, cho nên kết quả ra sao cũng không quan trọng.
Cái hắn cần là thời gian do phần di chúc giả đó trì hoãn. Tô Sùng Hoa mỉm cười, con ngươi âm trầm.

Trù tính lâu như vậy, tài sản Tề gia thuộc về hắn là chuyện đã định. Tô Vị Nhiên có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Tô gia, sau lưng lại có Dung gia ủng hộ còn hắn lại là trắng tay.
Dù cho hắn cố gắng lâu như vậy, ngồi trên vị trí hiện giờ của Tô thị, nhưng chỉ cần Tô Lại Nam nói một tiếng liền có thể dễ dàng cướp đi tất cả.
Nếu như không có Tô Vị Nhiên, Tô gia vốn nên thuộc về hắn. Xung quanh không có ai, Tô Sùng Hoa tháo xuống lớp mặt nạ giả dối.
Tươi cười ấm áp như gió xuân trên mặt biến thành nụ cười lạnh lẽo âm độc. Hắn thật sự đã chán ngấy việc phải sắm vai người anh tốt đến cực điểm rồi, nhưng để có được Tô gia, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

ĐƯƠNG NỮ VƯƠNG GẶP PHÚC HẮC ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ