CHƯƠNG 67 - 68

447 12 0
                                    

C67


"Nếu như tôi chết, anh có hay không sẽ nhớ đến tôi?"

"Xin lỗi, tôi không muốn chôn cùng cậu. Nếu không, khi tôi chết đi rồi, cũng sẽ không thể ngủ yên được."
To Vị Nhiên trầm thấp cười.
"Cậu yêu tôi như thế, tôi không được ngủ yên, cậu nỡ sao?"

"Tôi chỉ hi vọng có thể ở cùng anh." Tô Lê mỉm cười nói.
"Còn những cái khác, tôi không quan tâm."

Ngón tay Tô Vị Nhiên hơi cong lại, nhẹ nhàng thủ sẵn khẩu súng đen có khắc hoa văn trên thân, nghe vậy cười nói:
"Thực sự là người ích kỉ."

"Đây là học từ anh đó chứ." Giọng nói Tô Lê khinh xuất mà nhu hòa.

Tô Vị Nhiên khẽ cười:
"Cậu học từ tôi, cũng không chỉ có cái này có phải không?"

Tô Lê cười:
"Đây không phải do anh từng bước từng bước một bức tôi thành ra vậy sao?"
Nói xong, từ bên trong nghĩa trang hoang vu bỗng xuất hiện một đám người từ rừng cây đi ra. Tô Vị Nhiên nhìn lướt qua, ánh mắt lại trở về.

"Đây chính là năng lực cuối cùng cậu có?"
Tô Vị Nhiên cười hỏi. Mấy ngày nay thu lưới, gần như đã triệt để tiêu diệt thế lực của gia tộc Tây Tư Lâm.
Sức mạnh trong tay Tô Lê hiện giờ cũng không còn lại được bao nhiêu.

Nụ cười của Tô Lê vẫn dã lệ say lòng người như thế, tựa hồ một chút lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của mình cũng không có.

"Ở trên đời này, cũng chỉ có anh mới thể giết được tôi." Tô Lê trầm thấp nói.

Tô Vị Nhiên ôn nhu xoa xoa mặt Tô Lê, nụ cười nhu hòa mê người:
" Phương Quân Dục hình như cũng từng nói như thế. Tôi có phải nên cảm thấy vinh hạnh không?"

"Anh rõ ràng cố tình làm người ta mất hứng."
Tô Lê cắn cắn đầu ngón tay Tô Vị Nhiên, cười nhẹ trách.

Tô Vị Nhiên đè môi Tô Lê, khóe miệng nhếch lên.
"Cậu không phải yêu tôi như vậy sao?"

Tô Lê bật cười, nắm chặt tay Tô Vị Nhiên rồi khẽ hôn lên ngón tay, đôi môi đỏ tươi nóng ướt chạm vào ngón tay trắng mềm lạnh như băng, hôn đến xinh đẹp hương diễm.

"Con người vốn là sinh vật đáng bị khinh thường, càng đem bản thân hạ thấp, thì càng cảm thấy cam tâm tình nguyện, muốn ngừng cũng không ngừng được."
Tô Lê giương mắt nhìn Tô Vị Nhiên. "Anh là kiểu như vậy, tôi cũng như vậy."

Tô Vị Nhiên bóp chặt cổ Tô Lê, chậm rãi vuốt ve, ôn nhu nói:
"Xem ra là do tôi làm một tấm gương không tốt cho cậu. Vậy giờ tôi sẽ dạy cậu cách sao để cải chính, thấy thế nào?"

Tô Lê không chút nào để ý cổ mình đang bị Tô Vị Nhiên bóp.
"Hiện tại anh còn yêu Phương Quân Dục sao?"

Khóe miệng Tô Vị Nhiên khẽ nhếch, ngữ khí ôn nhu mà tàn nhẫn:
"Cho dù tôi không yêu Phương Quân Dục, cũng sẽ không yêu cậu."

ĐƯƠNG NỮ VƯƠNG GẶP PHÚC HẮC ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ