03

650 45 0
                                    

Cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm những ngày về sau thì vẫn yên ổn như vậy, nhờ có Đinh Trình Hâm mà cậu vẫn biết được tình hình của mình. Như vậy cậu cũng an tâm hơn rất nhiều rồi! Chỉ là...hôm nay Đinh Trình Hâm có nói với cậu rằng anh cần phải sang thành phố B có chút việc. Vậy là cậu phải ở nhà một mình, vậy ai sẽ nói chuyện với cậu mỗi đêm trước khi ngủ chứ?

Tống Á Hiên tuy rất thân với cậu nhưng mà ngoài làm ở bar thì buổi sáng cậu ấy còn phải đến quán bán hàng ăn cho học sinh, chiều thì làm việc ở quán coffee thực sự là không có nhiều thời gian để chơi với cậu.

Nói thẳng ra thì Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình hiện tại có phần nhàn nhã vô cùng. Sáng ngủ, chiều thì ở nhà chơi hoặc đi dạo đâu đó, có mỗi tối là phải đi làm. Mà cậu cũng cảm thấy mình như đang ăn bám Đinh Trình Hâm ấy! Tuy cậu vẫn nhận lương mỗi tháng, nhưng mà tiền ăn uống và mua quần áo toàn là anh mua cho cậu chứ cậu chẳng bao giờ bỏ tiền túi ra cả. Haizzz, nghĩ đến cái này thấy có lỗi với anh ghê luôn.

Đang thẫn thờ ngồi trên sofa, tuy tivi vẫn còn đang bật nhưng mà đầu óc cậu chẳng hề chú ý đến cái bộ phim đang chiếu kia mà cứ nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Đang hồn bay phách lạc thì cậu bị cái chuông điện thoại kéo hồn kéo phách về.

Hơi nhăn mặt mà với lấy cái điện thoại, nhìn người gọi đến là "ông chủ" mà có phần hơi giật minh. Gì thế này, hôm nay ông chủ nổi hứng gọi điện hỏi thăm cậu sao? Không suy nghĩ nữa mà nhấn nút nghe, vừa ốp điện thoại lên tai liền bị tiếng nói của đầu dây bên kia làm cho ù tai.

" HẠ TUẤN LÂM, CẬU ĐÚNG 10 PHÚT NỮA BẮT BUỘC PHẢI CÓ MẶT TẠI QUÁN."

Chưa chờ cậu trả lời thì bên kia đã tắt máy, Hạ Tuấn Lâm thập phần ngơ ngác sau đó nhìn đồng hồ. Ôi thôi xong, trễ gần nửa tiếng rồi! Sao cậu lại không chú ý vậy chứ??? Nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ rồi đi ra khỏi nhà, đương nhiên là cậu không quên khoá cửa cẩn thận rồi!

Vừa bước vào cửa bar đã bị ai đó xách tai lôi vào phòng thay đồ, gọi là xách tai thôi nhưng lực lại vô cùng nhẹ. Đến khi vào phòng thay đồ rồi cậu mới biết là ông chủ. Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí của ông làm cậu không khỏi giật mình.

"Cậu còn không mau thay đồ đi. Khách ở phòng vip5. Nhanh lên không tôi trừ lương."

"Nhưng chú cứ đứng đây sao cháu thay đồ được???" Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn ông chủ.

Lúc này ông chủ mới "e hem" một cái rồi bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Hạ Tuấn Lâm thấy đã an toàn rồi mới phì cười, ông chủ nhìn mặt nghiêm khắc, hay nổi giận nhưng đối với nhân viên rất tốt, ông cũng rất quý Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, chưa bao giờ quá nặng lời. Đối với nhân viên đến trễ đáng lẽ sẽ bị mắng một trận tơi tả. Mà còn hơn nữa thì cõ lẽ là.... Ôi thôi cậu không dám nghĩ tới.

"Lâm Lâm, cậu có thay đồ hay không hả???"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền nhanh chóng thay đồ rồi đi đến phòng vip5.
_________________________
Sau bốn tiếng làm vuệc trong quán thì cuối cùng cậu cũng được về nhà. Cái này thì cũng đơn giản thôi, vì đa số nhưng người đến bar thường là thích làm mấy trò kinh dị kia cơ. Chứ uống rượu chỉ là tăng thêm chút mùi vị trước khi bắt đầu chuyện kinh dị đó nên cậu cũng khá nhàn.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now