31

382 33 7
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Thoáng chốc đã tròn 100 ngày kể từ ngày Hạ Tuấn Lâm rời khỏi thế giới này. Hôm nay, trời lại âm u mưa cũng bắt đầu rơi từ sáng sớm. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe đỗ trước cổng nghĩa trang, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật xung quanh như mờ như ảo, đều bị làn mưa dày đặc kia che phủ đi một phần. Hắn mở ô bước xuống xe, đôi chân nặng trĩu không chút sức lực cố gắng đi tới trước mộ cậu.

Đặt bó hoa cúc trắng xuống nền đất lạnh, ẩm ướt. Hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc mộ lạnh lẽo kia, mọi thứ chỉ mới như vừa mới xảy ra. Hắn, chính là vẫn không hề tin rằng Hạ nhi của hắn đã như vậy mà rời khỏi thế gian. Lấy trong chiếc túi nilon hai lon bia, hắn mở cả hai một lon đổ xuống đất. Một lon vừa uống vừa nhìn vào tấm ảnh trên bia đá. Nhìn nụ cười tựa như thiên thần kia, lòng hắn lại đau đớn muôn phần.

Đưa tay lên miết nhẹ lên tấm di ảnh, Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười đầy gượng ghịu. Nằm xuống bên cạnh cậu, hắn cứ thế nhắm mắt lại. Mặc kệ nước mưa cứ thế trút xuống thân thể mình, lạnh lẽo đến thấu xương hắn vẫn chẳng có cảm giác. Dù lạnh lẽo đến đâu, đau đớn về thể xác thế nào. Làm sao đau đớn, lạnh lẽo bằng trái tim hắn hiện tại. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, hắn cứ như vậy bật khóc như đứa trẻ. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, cảnh tượng tan thương đến xé lòng.

"Hạ nhi, 100 ngày rồi... thời gian trôi qua nhanh thật. Em ở bên đó có tốt không?"

"Anh thực sự rất nhớ em.. Hạ nhi..."

Đôi môi khô khốc mở lời, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc cứa vào trái tim hắn. Đau đến không thở nổi, cứ như vậy. Suốt một tiếng dài, Nghiêm Hạo Tường vẫn nằm đó không một lời không một cử chỉ, chỉ nằm yên bất động. Cũng không biết vì sao, trong thời tiết lạnh thấu xương, mưa như trút nước mà hắn vẫn có thể ngủ được. Chẳng nhẽ...vì nơi đây có cậu?

Vẫn như ngày đầu tiên hắn đến đây ngồi với cậu. Vẫn có một người ở gốc cây nhỏ, vừa nhìn hắn vừa rơi nước mắt. Chính là cậu, Hạ Tuấn Lâm bước tới đứng bên cạnh hắn. Dù nhớ thương cũng không dám động vào người hắn, chỉ sợ vừa chạm vào hắn liền tỉnh giấc. Ngồi xuống bên cạnh hắn, Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Hạo Tường, em cũng nhớ anh"

Quay sang nhìn hắn, trái tim cậu trong một giây liền nhói lên. Thời gian qua, hắn tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt ngày một hốc hác không còn như trước nữa. Đáng lẽ ra, thời gian qua hắn phải sống tốt chứ? Ngồi với hắn một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đứng lên. Lấy điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn, có lẽ cậu nên rời đi. Ít nhất cũng nên rời đi trước khi hắn tỉnh lại....
________________________

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, là phòng của hắn. Nhưng trước đó hắn đã ở nghĩa trang tại sao bây giờ lại ở đây? Hắn bật dậy đi ra khỏi giường, tính bước xuống dưới nhà thì cả cơ thể liền ngã khuỵu xuống đất. Vừa lúc đó, Trương Chân Nguyên mở cửa phòng bước vào nhìn thấy hắn cũng không khỏi hốt hoảng nhanh chóng tiến tới đỡ hắn dậy.

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now