28

361 33 0
                                    

Những ngày sau đó, tất cả mọi chuyện đều trở về quỹ đạo của nó. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn như lúc trước, mà cũng có phần thân mật hơn rất nhiều. Còn về Hạ Tuấn Lâm? Cậu đã sớm phát ngất lên ngất xuống, phát ớn với mấy cảnh sến quá mức của hai con người kia. Nhiều lúc trong đầu cũng tự hỏi...liệu trước đây bản thân mình và Nghiêm Hạo Tường có từng thân mật với nhau đến như vậy?

Lưu Diệu Văn đã đi công tác được hơn một tuần, ở nhà chỉ có mỗi Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhàm chán đến vô cùng. Mấy ngày gần đây Hạ Tuấn Lâm như bị trúng gió, lúc nào cũng chóng mặt khó chịu, lâu lâu trong lòng lại không yên, thường xuyên mất ngủ. Tống Á Hiên cũng khuyên cậu đến bác sĩ , nhưng cái bệnh cứng đầu chính là bệnh khó chữa nhất. Tống Á Hiên vậy cũng đành bó tay với cậu em chồng bá đạo này thôi.

Cũng thật may mắn, hôm nay Lưu Diệu Văn cũng quay về, cậu cũng có thể nhờ anh vác cái "của nợ" này đến bệnh viện. Ít nhất thì Hạ Tuấn Lâm này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dù sao Lưu Diệu cũng là anh trai cậu. Chẳng nhẽ lời của "tổng quản gia gia" cậu lại không dám nghe lời.

Trong khi Tống Á Hiên đang bận rộn mang một đống thứ cần thiết để ra sân bay đón Lưu Diệu Văn thì Hạ Tuấn Lâm lại rất ư mà rảnh rỗi ngồi bên cạnh nghịch nghịch mấy con gấu bông cậu mới lôi từ trong tủ kính ra.

Cũng không hiểu tại sao, gần đây chỉ cần Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy những đồ vật bé bé, xinh xinh là y như rằng liền mỉm cười mà đùa nghịch một chút. Cậu chính là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thích mấy thứ vô bổ đó, ấy vậy mà gần đây rất hay lên mạng lướt qua một số trang web bán gấu bông này kia rồi ngắm nhìn chúng...Chẳng nhẽ....Cậu đã mắc bệnh người già?

Đang thả hồn treo ngược cành cây thì từ đằng sau một cánh tay nhẹ nhàng đưa lên đặt trên vai mình khiến Hạ Tuấn Lâm có chút rùng mình quay lại. Tống Á Hiên này, thực biết hù dọa người khác. Nhìn Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ như đứa trẻ ba tuổi, Tống Á Hiên ngó ngó trước mặt cậu khó hiểu mà mở lời:

"Mấy ngày nay cậu dúng là đã mắc rất nhiều bệnh rồi! Hết chóng mặt, rồi lại ngẩn ngơ con cá vàng. Tớ nhất định là phải cùng anh trai cậu kéo cậu đến bệnh viện ngay và luôn. Không thể để cậu đẻ thêm trứng nữa."

Tống Á Hiên để chéo hai tay trước ngực nghiêm nghị, sau đó liền vách cái balo kéo theo Hạ Tuấn Lâm lên xe phóng đến sân bay. Ở phía đại sảnh mà ngó nghiêng, cuối cùng từ trong dãy người tấp nập. Một chàng trai có dáng người cao cao kéo theo vali mà từng bước đi đến sảnh lớn. Vừa thấy bóng hình quen thuộc, Tống Á Hiên có chút không nghiềm chế nổi mà phóng như bay đến ôn trầm lấy anh. Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ vui vẻ mà chạy phía sau. Nhìn hai con người kia hạnh phúc mỉn cười cậu có chút không cam tâm mà đi đến chọc ghẹo.

"Cũng chỉ mới hơn một tuần. Hai người làm như đã hàng chục năm rồi vậy!"

Lưu Diệu Văn khẽ liếc Hạ Tuấn Lâm một cái. Hạ Tuấn Lâm này chính là đang ghen tị nha. Vì anh là anh trai cậu, cư nhiên lại đi ôm Tống Á Hiên trước, nhưng đâu thể trách anh được, Cá nhỏ của anh vẫn là cần được yêu thương bù đắp nhiều nhất a!

"E hem. Thằng nhóc này càng ngày miệng lưỡi càng chua ngoa. Chính là đã chiều em đến hư rồi! Nhất nhất phải để anh dâu của em dạy dỗ lại em."

[Tường Lâm] Hạ nhi, Anh Sẽ Luôn Bên EmWhere stories live. Discover now